Chương 5: CHỦ QUYỀN ĐỘC TÔN
Sonya đang ngồi dưới một gốc cây phía sau thư viện, nơi hiếm ai lui tới giữa trưa nắng. Gió nhẹ thổi làm mái tóc nâu nhạt của cô bay lòa xòa trước mắt, che đi phần nào ánh nhìn u uẩn thường trực.
Một nam sinh viên cao ráo đẹp trai – tên Tae, nổi tiếng là hiền lành và học giỏi – tình cờ đi ngang và dừng lại khi thấy Sonya đang vật lộn với đống tài liệu môn Luật Hiến pháp. Cậu ta ngập ngừng rồi mở lời:
"Cần giúp không? Môn này mình khá."
Sonya ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Không ai chủ động bắt chuyện với cô suốt cả học kỳ này. Và vì không thấy Lookmhee đâu quanh đó, cô gật nhẹ.
"Cảm ơn. Mình không hiểu đoạn này."
Cuộc trò chuyện kéo dài chưa đến mười phút, nhưng đủ để lọt vào mắt một người vừa từ phòng giáo viên đi ngang qua hành lang trên tầng hai.
Lookmhee.
⸻
Buổi chiều, một tin đồn lan khắp khoa: Tae bị điểm danh là "gây rối nội quy hành lang thư viện, có thái độ không phù hợp với sinh viên đặc biệt cần được giám sát".
Một hình thức cảnh cáo ngầm. Một lời nhắn từ người có quyền lực ngầm vượt qua cả giảng viên.
Chiều hôm đó, Lookmhee ngồi thảnh thơi ở căn-tin, chống cằm nhìn Sonya đang bước vào, ánh mắt u ám.
"Đừng tưởng tao không biết chuyện trưa nay," cô cất giọng đều đều. "Từ giờ, không ai được bắt chuyện với mày. Không ai được lại gần. Ai vi phạm sẽ bị xử như thằng Tae."
Sonya đứng yên, mặt không cảm xúc. Nhưng ánh mắt cô tối sầm.
"Cậu không có quyền."
"Có chứ." – Lookmhee đứng dậy, tiến lại gần. "Vì mày là đồ chơi của tao. Và tao không thích chia sẻ."
Không gian nín lặng. Một vài sinh viên ở gần đó lặng lẽ dời chỗ. Ai cũng biết: nếu Sonya phản kháng, cô có thể bị xóa tên khỏi danh sách học bổng. Nếu ai đó bảo vệ cô, họ có thể bị chuyển lớp, chuyển khoa – hoặc tệ hơn.
Sonya cắn môi. Cô biết không thể thắng Lookmhee lúc này. Nhưng trong ánh mắt lạnh băng ấy, có một điều đã thay đổi: tức giận.
⸻
Tối hôm đó, Lookmhee nằm dài trong phòng ký túc cao cấp, lăn lộn trên chiếc giường phủ ga lụa Ý. Cô nghe lại đoạn ghi âm cuộc đối thoại của Sonya với Tae– do một kẻ nịnh nọt lén thu gửi cho cô.
Giọng Sonya bình thản. Thỉnh thoảng hơi dịu. Không có gì thân mật. Không có gì sai.
Vậy mà tim cô vẫn cứ nóng bừng như lửa.
"Mình không thích chia sẻ..."
Câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu Lookmhee. Cô tự nhủ đó chỉ là giữ quyền lực. Là không muốn đồ của mình bị đụng vào.
Tôi không thích Sonya......Không thích....Không thích......
Chắc chắn là không...Là không....
Phải không?.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com