Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CƠN SỐT TRONG TIM

Tiết thể dục buổi chiều nắng gay gắt. Sân bóng rộng rát nóng dưới chân, mồ hôi sinh viên đổ ra như nước.


Lookmhee đứng lười nhác dưới bóng mát, tay cầm chai nước khoáng lạnh, mắt nhìn khắp lượt sân. Không thấy Sonya đâu.


Một phút... rồi mười phút... cô vẫn không thấy bóng người con gái quen thuộc ấy.


"Sonya đâu?" – cô hỏi một sinh viên cùng lớp, giọng gằn nhẹ.


"Nghe nói xin nghỉ... bệnh gì đó," cậu ta đáp, lùi lại khi thấy ánh mắt của Lookmhee tối sầm.


Không nói thêm lời nào, Lookmhee quay gót, bỏ mặc cả tiết học, bước nhanh về khu lớp học chính.


Lên tới tầng ba, cô mở cửa phòng học mà chẳng cần gõ. Bên trong vắng lặng, chỉ có một người ngồi ở bàn cuối – Sonya, đầu gục xuống cánh tay, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở phập phồng.


Ánh sáng chiều xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên làn da trắng mỏng, lấm tấm mồ hôi. Sonya không nghe thấy tiếng cửa mở.


Nhưng Lookmhee lại đứng sững lại nơi ngưỡng cửa. Một cảm giác lạ bóp nghẹt ngực cô – không phải giận, không phải ngạo mạn, mà là lo lắng. Sự lo lắng khiến cổ họng cô khô khốc.


Nhưng rồi, như bản năng tự vệ, cô thu lại mọi xúc cảm đang trào lên.


"Bệnh mà cũng không biết xin phép tao à?" – giọng cô vang lên lạnh lùng, khô khốc như gió quất qua mặt hồ đông cứng.


Sonya ngước mặt lên chậm rãi. Mắt cô đỏ nhẹ, hơi thở mệt mỏi. Nhưng vẫn là đôi mắt ấy – đôi mắt chưa từng tỏ ra yếu đuối trước Lookmhee.


"Cậu là bác sĩ à?" – giọng Sonya yếu ớt, nhưng không gãy.


Lookmhee tiến lại gần, rút khăn giấy trong túi ném lên bàn Sonya.


"Chùi mặt đi, nhìn bệ rạc quá."


Sonya cười nhẹ, không cảm xúc. Cô cầm khăn giấy, lau qua trán, rồi lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ.


Lookmhee không hiểu vì sao mình vẫn đứng đó, dù lý ra đã phải quay lưng đi. Cô nhìn dáng Sonya nghiêng nghiêng trong ánh nắng chiều nhạt màu – và cảm thấy một thứ gì đó nặng trĩu trong lồng ngực.


"Mai phải có mặt sớm. Bánh ngọt và cà phê sữa – không đường," cô nói rồi quay đi, tay siết chặt nắm cửa như sợ chính mình sẽ làm điều gì ngoài kế hoạch.


Khi cánh cửa khép lại, Sonya mới thì thầm:


"Đồ đáng ghét"



Tối hôm ấy, Lookmhee nằm trằn trọc. Cô vẫn chưa xóa đi hình ảnh gương mặt Sonya hôm nay – xanh xao nhưng bình tĩnh, yếu ớt nhưng vẫn bất khuất.


Cô tự nhủ mình không quan tâm. Cô vẫn là kẻ mạnh. Vẫn là người nắm quyền. Vẫn là người bắt nạt Sonya.


Vậy tại sao, khi thấy Sonya ốm yếu, tim cô lại hoảng loạn như sắp mất một điều gì rất quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com