Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Lookmhee!"

"Có mặt, thưa cấp trên!"

Cô gái tên Lookmhee trong bộ thường phục nhã nhặn lập tức bật dậy khỏi ghế khi được gọi tên, nghiêm túc đưa tay chào theo điều lệnh.

Đây là tháng đầu tiên Lookmhee công tác tại đội điều tra hình sự khu A. Tính về thâm niên, cô vẫn chỉ là một tân binh thực tập còn non tay.

Mặc dù khi tốt nghiệp, cô nằm trong top 10 của Học viện Cảnh sát Bangkok, nhưng Lookmhee lại là kiểu học bá lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhất là trong công việc này, một công việc đòi hỏi phải tiếp xúc với muôn hình vạn trạng người, đến cả các tiền bối dày dạn kinh nghiệm đôi khi cũng không ứng phó xuể.

Khuôn mặt trẻ trung như sinh viên mới tốt nghiệp khiến người ta khó lòng tưởng tượng được cô là cảnh sát.

Thêm nữa, suốt tháng vừa qua, Lookmhee chỉ làm các công việc hành chính trong văn phòng, chưa từng có cơ hội thể hiện khả năng thực sự. À, có chăng thì là danh hiệu "bông hoa của đội" mà mọi người tán thưởng.

Nhưng cô chẳng màng danh xưng đó. Lookmhee mang trong mình nhiệt huyết muốn tiêu diệt mọi tội ác trên đời, mà người như thế, lại gắn trên mình cái mác "bình hoa di động", thì chẳng phải là quá sai rồi sao?

"Nhị tiểu thư của tập đoàn BigSun ở khu A vừa báo án, cô ấy nói, gần đây có người liên tục gửi thư nặc danh đe dọa, kèm theo xác động vật và cả mô hình bom hẹn giờ. Cô ấy yêu cầu được cảnh sát bảo vệ. Trong đội chúng ta, chỉ có mình cô là nữ, việc bảo vệ 24/7 sẽ thuận tiện hơn, cấp trên đã quyết định giao nhiệm vụ này cho cô. Sẽ có hai nhóm đồng nghiệp khác luân phiên canh gác bên ngoài biệt thự, nếu có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức báo về đội."

"Rõ, thưa cấp trên!"

Giọng Lookmhee vang lên rõ ràng, dõng dạc đáp lại.

Trong lòng cô đã sớm reo hò vui sướng.

Cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi.

"Chào cô, tôi là cảnh sát Lookmhee, đến từ đội hình sự khu A, Bangkok."

Giới thiệu ngắn gọn qua hệ thống liên lạc, rồi chìa thẻ cảnh sát ra, Lookmhee đứng nghiêm trang trước cổng, chờ người bên trong mở cửa.

Cô có phần cứng đờ người, vừa háo hức vừa căng thẳng khi lần đầu nhận nhiệm vụ thực tế.

Cửa mở. Lưng cô vô thức thẳng tắp lên theo bản năng.

"Xin lỗi, phiền cô đưa thẻ lại một lần nữa."

Người mở cửa là một phụ nữ trung niên hơi đẫy đà, giọng cảnh giác, hẳn là quản gia của ngôi nhà này.

"Vâng ạ."

Lookmhee đưa thẻ qua, thấy bà ta xem đi xem lại, soi từng chi tiết để kiểm tra tính xác thực. Một lúc lâu sau, bà mới miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt.

"Mời vào, nhị tiểu thư đang ở tầng hai."

Cẩn thận thật đấy...

Lookmhee thầm nhủ trong lòng, không nói gì, lặng lẽ bước theo quản gia vào nhà.

Khu A là nơi tập trung giới nhà giàu nức tiếng Bangkok.

Cuộc sống nơi đây xa hoa đến mức ngay cả người xuất thân trung lưu như Lookmhee cũng khó tưởng tượng nổi, chỉ riêng diện tích căn nhà và cách bày trí nội thất đã đủ thấy sự cách biệt giai cấp rõ ràng đến nhường nào.

"Mời cô ngồi đợi một chút, tiểu thư đang học."

Nhận lấy ly trà từ tay quản gia, Lookmhee ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

"Cảm ơn."

Cô khẽ thở ra một hơi.

Dù trong không gian chỉ có mình, cô vẫn không dám tùy tiện quan sát xung quanh, sợ bị xem là thất lễ.

Cô chỉ có thể ngồi ngay ngắn một chỗ, giữ ánh mắt cố định, trong đầu chậm rãi lướt qua những thông tin về Sonya.

Tập đoàn BigSun — một trong năm tài phiệt lớn nhất Thái Lan — hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, giải trí, hàng tiêu dùng và điện tử.

Nhà Pedersen có tổng cộng ba người thừa kế.

Sonya, đối tượng mà Lookmhee phải bảo vệ lần này, là người thừa kế thứ hai.

Năm nay nàng vừa tròn hai mốt tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Bangkok.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lookmhee dấy lên một mối nghi hoặc.

Một gia đình danh giá, cẩn trọng như thế, sao có thể kết oán với ai để rồi bị đe dọa đến vậy?

Gửi thư nặc danh, xác động vật, mô hình bom... những thủ đoạn này nghe thì nhỏ nhặt nhưng thực chất rất bệnh hoạn.

Lẽ nào phía sau còn ẩn giấu âm mưu lớn hơn?

Hay chỉ là ân oán cá nhân của Sonya?

Nhưng theo những gì cô biết, gia tộc Pedersen xưa nay luôn kín tiếng.

Ngay cả những thông tin Lookmhee nắm được cũng là tài liệu nội bộ cảnh sát, người ngoài gần như không có cơ hội tiếp cận.

Không có lý do gì để bị nhắm đến cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com