Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Ban ngày ở Bangkok, nắng như thiêu như đốt. Lookmhee đang trong một nhiệm vụ, cô và đồng nghiệp cải trang thành người dân, đứng đợi xe buýt ở một trạm gần đại học. Mục tiêu lần này là một nghi phạm trong vụ cướp có vũ trang.

"Đối tượng đã rẽ phải vào đường đại học, nhóm B chú ý."

"Đã rõ." – Lookmhee đáp qua tai nghe, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh.

Quả nhiên, người đó đang đi về phía họ. Cô khẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho đồng nghiệp cảnh giác. Tên nghi phạm có khả năng phản trinh sát rất mạnh, Lookmhee và đồng đội không dám manh động, giữ khoảng cách vừa phải, nép mình trong dòng người đông đúc. Chỉ mấy trăm mét mà căng thẳng như chạy một chặng marathon, vừa hao tâm vừa tổn sức.

"Á—"

Giữa biển người, bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh, đám đông ngay lập tức trở nên hỗn loạn.

Nhìn thấy mục tiêu sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, Lookmhee cắn răng chen qua đám người đuổi theo hướng hắn bỏ chạy.

Một cuộc rượt đuổi gay cấn giữa phố xá đông đúc.

Cuối cùng, đến khúc ngoặt của con hẻm thứ ba, Lookmhee đuổi kịp. Cô lấy đà đạp lên tường, xoay người nhào tới, hạ cánh gọn gàng chắn ngay trước mặt đối phương. Không đợi hắn kịp phản ứng, cô đã nhanh như chớp tung một cú quật vai, đè hắn xuống đất.

Tên cướp bị dồn đến đường cùng, mắt đỏ ngầu như thú dữ.

"Cẩn thận!"

Gần như trong khoảnh khắc đó, Lookmhee nghiêng người né tránh, chỉ cảm thấy một cơn đau nhói như xé rách trên cánh tay. Nhưng cô không còn tâm trí để để ý đến nó, vội lao người lên, khóa chặt hai tay đối phương và kéo hắn lại, cho đến khi đồng đội kịp chạy tới hỗ trợ.

Khi nghi phạm bị còng tay dẫn đi, Lookmhee mới thấy ngực mình nhẹ nhõm.

"tsk..."

Phản ứng chậm chạp khiến giờ cô mới nhận ra vết thương trên tay đau đến mức không thể chịu nổi.

Cô vén tay áo lên nhìn, là vết dao rạch do tên nghi phạm bất ngờ ra tay lúc nãy. May mà không sâu, nhưng máu đã thấm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, loang ra một mảng rõ ràng.

Vụ án này đã được theo dõi suốt nửa tháng, cả nhóm đều thể hiện xuất sắc, đặc biệt là Lookmhee – kiên trì đuổi theo đến phút chót, khống chế nghi phạm thành công. Mấy tháng gần đây, cô trưởng thành lên rất nhiều. Cô dốc toàn tâm toàn lực cho công việc, cả người gầy rộc đi thấy rõ.

"Băng bó xong rồi à?"

Lookmhee vừa ra khỏi phòng y tế, đang chỉnh tay áo thì một đồng nghiệp ghé sát lại đầy vẻ thần bí:

"Đỉnh thật đó, Lookmhee. Với kỹ năng này, chắc cô từng vô địch toàn quốc rồi nhỉ?"

Cô chỉ cười nhạt, không trả lời, lùi lại một khoảng.

"À, mà sếp nói tối nay ăn mừng chiến công phá án, cả đội sẽ đi ăn."

"Tôi không..."

"Ơ kìa, Lookmhee. Cô vào đội bao lâu rồi, chưa từng tham gia tiệc đội lần nào. Lần này còn là công lớn của cô nữa đó, nếu không đi thì kỳ lắm luôn á."

"...Được rồi." – Cô im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Vậy hẹn gặp ở quán The Night City lúc 7 giờ nha~"

Sự ồn ào trong quán bar khiến Lookmhee thấy khó chịu. Cô rúc vào góc khuất nhất của ghế, cúi đầu ăn mà chẳng nói lời nào. Xung quanh là đồng nghiệp đang phấn khích vì men rượu, rôm rả đủ mọi đề tài. Nhưng cô không hợp với không khí này, từ sở thích đến quan điểm đều khác biệt. Đó là lý do cô thường vắng mặt trong những buổi tiệc như thế. Nhưng cũng như hôm nay đồng nghiệp nói, cứ từ chối mãi thì đúng là không biết điều.

Giao tiếp xã hội luôn là một bài toán khó, cô không muốn làm bản thân gượng ép, nhưng cũng không thể khiến người khác khó xử.

Cô lặng lẽ uống cạn ly rượu, ngồi im như tượng gỗ, chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, thêm một chút nữa.

Trong ánh sáng mờ tối, ánh mắt cô vô tình lướt qua một gương mặt quen thuộc.

Là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com