Chương 12
Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ mũi. Sonya cố mở mắt nhưng cơ thể đã không nghe theo điều khiển.
"Để chị bế em vào."
Cô đưa nàng đến bồn tắm, vừa đặt xuống đã vội xoay người chỉnh nước.
"Giúp em mở nước lạnh với..." – Sonya nói khẽ.
"Không được, em sẽ cảm lạnh mất." – Lookmhee lập tức bác bỏ.
Tình trạng thế này mà ngâm nước lạnh sẽ nguy hiểm vô cùng.
Sonya gắng sức nắm lấy tay cô, hơi thở gấp gáp, như không thể thở nổi.
"Em... nóng lắm..."
Giọng nàng yếu như muỗi kêu, thân nhiệt quả thực nóng đến đáng sợ.
Lookmhee cắn răng, ôm nàng đứng dậy, kéo đến dưới vòi sen, mở nước lạnh trút thẳng xuống cả hai người.
Nước xối từ đầu xuống chân, cả người Lookmhee run lên vì lạnh, nhưng nửa người dính vào Sonya vẫn bỏng rát như trước.
Sau vài phút, cô tắt nước, nhắm mắt lại, cởi bỏ sạch quần áo trên người nàng, rồi nhanh chóng quấn nàng trong chiếc khăn tắm lớn.
Đặt Sonya lại giường, Lookmhee thở phào một hơi – bao nhiêu luống cuống vừa rồi đã rút cạn sức lực của cô.
Cô tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ trong tủ, trở lại phòng tắm, bắt đầu sửa sang lại bản thân...
Đến lúc chỉ còn một mình trong không gian ấy, Lookmhee mới chợt nhận ra vừa rồi giữa cô và Sonya đã thân mật đến mức nào. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của nàng, trên da vẫn vương mùi hương dịu nhẹ thuộc về nàng, chỉ cần động ngón tay là đã có thể nhớ lại từng đường cong nơi thân thể Sonya.
Hai má Lookmhee thoáng hồng.
Chẳng lẽ... mình đang lợi dụng lúc người ta khó khăn?
Cô vội vàng thu xếp rồi bước ra khỏi phòng tắm, lại thấy Sonya vốn đang nằm thẳng giờ đã co người lại, thân hình nhỏ bé dưới lớp chăn đang run lẩy bẩy.
Lookmhee lập tức bước nhanh đến bên giường, kéo chăn ra rồi chui vào trong.
Cô nhẹ nhàng kéo Sonya vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, tay vỗ về bả vai gầy guộc kia, dịu giọng trấn an: "Sonya, đừng sợ, chị ở đây rồi."
Nhưng người trong lòng gần như không có phản ứng gì, chỉ cắn chặt môi, cố co người lại như muốn thu nhỏ bản thân. Nhìn đôi môi từng hồng hào mềm mại giờ đã bị nàng cắn đến sưng đỏ, Lookmhee xót xa chạm nhẹ lên, thử tách môi nàng ra rồi đặt ngón tay vào giữa hai hàm răng.
"Nếu khó chịu quá... thì cắn chị đi."
Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, sẽ qua được.
Cứ thế xoay vần suốt cả đêm, đến khi trời sáng Lookmhee mới mệt mỏi thiếp đi.
Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua ô cửa, dịu dàng rọi lên người đang say ngủ.
Sonya tỉnh giấc khỏi giấc mơ dài, đầu óc và thân thể vẫn còn uể oải. Nàng đã mơ một giấc mơ dài thật dài và thật chân thực, trong đó có Lookmhee mà nàng ngày đêm thương nhớ, cô lúc này không còn lạnh lùng xa cách, mà là dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy.
Sonya xoay người lại, quả nhiên, Lookmhee dịu dàng trong giấc mơ đang ở ngay trước mắt nàng.
Nhớ lại chuyện tối qua, mặt Sonya cũng không nhịn được đỏ bừng, tim đập rộn ràng.
Nàng nên cảm thấy may mắn vì tối qua người nàng gặp là Lookmhee — chính Lookmhee đã cứu nàng khỏi một âm mưu độc ác.
Cô ấy đã ở bên nàng suốt đêm, chắc mệt lắm nhỉ?
Sonya đưa tay chạm nhẹ lên má Lookmhee, lại cầm bàn tay cô đang đặt ngoài chăn lên, xót xa hôn khẽ. Dấu răng in sâu trên bàn tay ấy, qua cả đêm vẫn chưa mờ đi, may là không chảy máu.
Loại thuốc hôm qua quả thật rất mạnh, Sonya còn nhớ Lookmhee đã mấy lần dậy thay nước lau người cho nàng, giúp nàng giảm bớt đau đớn.
Sonya thầm thấy mừng vì mình đã không yêu sai người — Lookmhee không bỏ rơi nàng, càng không lợi dụng nàng lúc yếu đuối.
Nhưng rõ ràng... Sonya lại có cảm giác như thể nàng đang mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra.
Nghĩ đến đây, Sonya cúi đầu cười khẽ.
Làm sao mà... lâu như vậy rồi mà mình vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Lookmhee kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com