Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Khi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rỡ, nắng tràn ngập khắp căn phòng, mang theo hơi ấm dịu dàng. Lookmhee khẽ cử động, cả đêm ôm lấy Sonya khiến cánh tay cô gần như mất cảm giác. Khuôn mặt khi ngủ của Sonya bình yên và ngọt ngào, chỉ cách cô trong gang tấc, đến mức họ có thể nghe được hơi thở của nhau.

Lookmhee lúc này mới hoàn toàn yên lòng.

"Chào buổi sáng, P'Lookmhee."

"Chào..." Lookmhee không biết Sonya đã tỉnh từ khi nào, chỉ biết trong khoảnh khắc mình còn đang ngẩn ngơ, đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của nàng.

Ánh nhìn của cô vô thức lạc vào lúm đồng tiền nơi khóe miệng Sonya, khiến cô vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn về nơi xa xăm.

"Em đói chưa? Để chị đi nấu bữa sáng cho em nhé."

Không khí im lặng khiến người ta bối rối, chưa đợi Sonya trả lời, Lookmhee đã cuống quýt chui ra khỏi chăn.

Nhìn dáng vẻ luống cuống bỏ chạy của cô, Sonya khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa khó nói. Nàng ôm chăn ngồi dậy, tấm chăn bị kéo lệch sang một bên để lộ bờ vai mảnh mai cùng dây áo ngủ trễ nải.

Rất nhanh sau đó, mùi thơm từ nhà bếp đã lan tỏa khắp nơi. Ngay khi đến khúc cua nơi cầu thang, Sonya đã ngửi thấy hương vị ấy. Cơ thể nàng vẫn còn đang phản kháng vì tiêu hao nhiều thể lực để kháng thuốc, đói bụng đến mức bụng réo liên hồi.

Hình ảnh Lookmhee bận rộn trong căn bếp nhỏ gần như chiếm trọn tầm mắt Sonya. Trái tim nàng khẽ gợn sóng, tựa như mặt hồ lăn tăn dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh dịu dàng.

Ngồi trên ghế sofa một lúc, Sonya chợt nhận ra Lookmhee đang mặc bộ đồ của nàng — một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, do mua nhầm kích cỡ nên vẫn bỏ quên trong tủ. Tay chân Lookmhee thon dài, mặc vào thì ống tay ống quần đều ngắn cũn, hành động có phần vụng về, nhìn vào chỉ thấy vừa ngốc nghếch lại vừa dễ thương.

"Phì..." Sonya đưa tay che miệng, khẽ bật cười, cố gắng không để Lookmhee chú ý.

Thỉnh thoảng Lookmhee lại khiến người ta liên tưởng đến một chú gấu nhỏ hiền lành đáng yêu như thế. Nàng thật sự không nỡ để vuột mất một người như vậy.

Lookmhee nấu một bữa sáng đơn giản — một tô mì nóng hổi. Sonya nhận lấy, ăn vài miếng, hơi nước bốc lên từ tô mì khiến mắt nàng cũng cay xè.

"P'Lookmhee... cảm ơn chị vì hôm qua."

"Không có gì."

Chỉ là... em nên cẩn trọng hơn trong việc kết bạn.

Lookmhee mím môi, cuối cùng vẫn nuốt lời định nói xuống bụng, làm ra vẻ chẳng liên quan gì, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Thế nên cô đã không thấy được ánh mắt Sonya trong khoảnh khắc ấy lóe lên một tia lạnh lùng và quyết liệt.

Đêm qua nàng đã quá khinh địch, suýt nữa thì rơi vào bẫy của người yêu cũ. Đã dám dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để giăng bẫy nàng, thì đừng trách nàng không nể tình.

"Vết thương ở khóe môi, em nhớ thoa thuốc vào nhé. Chị còn việc ở đội cảnh sát, phải về trước."

Sau khi dọn dẹp xong bát đũa, Lookmhee lí nhí nói.

Cô đã đánh giá bản thân quá cao — khi Sonya tỉnh táo, cô chẳng còn chút dũng khí nào để tiếp tục ở lại cạnh nàng.

Cảm giác ngột ngạt khiến cô như nghẹt thở, vội vàng rời đi chẳng khác nào chạy trốn.

Căn phòng rộng lớn lại chỉ còn một mình Sonya. Nàng lặng lẽ đưa tay chạm vào vết thương đã khô nơi khóe môi, như thể toàn thân bị rút sạch sức lực. Đầu mũi và khóe mắt đều nóng ran, nhức nhối đến khó chịu.

Không lâu sau khi Lookmhee rời đi, người quản gia đến. Thấy Sonya ngồi uể oải trên sofa, bà không khỏi giật mình. Kể từ khi vào làm việc, trong ấn tượng của bà, nhị tiểu thư luôn mạnh mẽ, sắc sảo, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng bản lĩnh. Còn bây giờ, dáng vẻ yếu đuối và cô đơn ấy, dường như là lần đầu tiên bà được chứng kiến.

"Khụ..." Quản gia cố ý ho nhẹ một tiếng, kéo Sonya ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chỉ mất vài giây, Sonya đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ nữ vương lạnh lùng như thường lệ.

"Quản gia Chen, phiền cô dọn dẹp phòng tắm giúp tôi."

"Vâng, tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com