Chương 15
Lookmhee vừa tan ca đêm, khoác ba lô đi lang thang trên đường. Cô vươn vai, muốn xua tan sự mệt mỏi kéo dài cả ngày hôm nay.
Vết thương trên cánh tay đã lên da non, dù không còn đau nhưng vẫn khiến cô chú ý.
Đây là vết sẹo đầu tiên kể từ khi cô trở thành cảnh sát hình sự, và có lẽ cũng sẽ chẳng phải là vết cuối cùng.
Từ con đường lớn rẽ vào lối nhỏ, phía trước chính là nơi Lookmhee đang sống. Căn hộ này là cô vay mượn khắp nơi mới mua được, nhưng cô rất trân trọng sự tự do khi sống một mình.
Bỗng cô nghe thấy những tiếng động khe khẽ, bản năng cảnh giác lập tức trỗi dậy. Lookmhee chậm rãi bước theo hướng âm thanh, mắt liên tục quan sát xung quanh.
Cách đó không xa, có hai bóng người — một người đang kéo, người còn lại vùng vẫy yếu ớt.
Nơi này gần vài quán bar, loại tình huống thế này cũng không khó đoán.
"Cảnh sát đây! Dừng tay lại!"
Sự xuất hiện đột ngột của Lookmhee khiến kẻ kia hoảng hốt bỏ chạy, chỉ để lại nạn nhân bị vứt lại nguyên tại chỗ.
Việc cấp bách lúc này tất nhiên là cứu người, Lookmhee không định đuổi theo nữa, bước nhanh tới kiểm tra tình trạng của nạn nhân.
Sonya ẩn mình nơi góc phố, ánh đèn vàng vọt từ đèn pin trên trán nàng hắt xuống, bóng tối khắc họa từng đường nét khuôn mặt nàng.
Nàng dõi mắt nhìn Lookmhee ra tay ngăn chặn mọi chuyện, nhìn thấy người nọ vội vàng bế Lemma đi mất, bóng lưng khuất dần trong màn đêm. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười gượng gạo, gò ép.
Lookmhee, chị nhận ra cô ấy rồi sao?
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Lookmhee mới biết nạn nhân đã bị đánh thuốc.
Cùng một địa điểm, cùng một cách thức, trong khoảnh khắc ấy, ký ức trong cô bị lật tung lên, mọi hình ảnh đêm đó liên quan đến Sonya lập tức hiện về, sự thay đổi trên cơ thể Sonya, làn da trắng mịn nhuộm hồng nhàn nhạt ấy suýt chút nữa khiến cô mất kiểm soát.
Hai vành tai Lookmhee nóng bừng, cả người như bốc hỏa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lookmhee lại chợt tỉnh táo lại, vì người mà cô vừa cứu, người đang nằm trên giường bệnh kia, lại chính là thủ phạm từng ra tay với Sonya đêm hôm đó.
Vẻ mặt Lookmhee lập tức trở nên u ám.
Là trùng hợp... hay gì khác?
Lookmhee phụ trách theo dõi vụ án này.
Lẽ ra đó phải là một nạn nhân khiến người ta thương xót, thế nhưng từ lúc nhận ra người đó chính là kẻ đã ra tay với Sonya, chút cảm thông còn sót lại trong cô cũng tan biến.
Chỉ còn lại một cuộc lấy lời khai mang tính thủ tục, suốt quá trình Lookmhee mặt nặng như chì.
Vẻ yếu đuối, đáng thương của Lemma, cô hoàn toàn ngó lơ.
"Cô Lemma, cảm ơn vì sự phối hợp của cô. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến triển vụ án, nếu có tin gì mới sẽ thông báo cho cô đầu tiên."
Lookmhee đóng sổ ghi chép lại, giọng lạnh băng, cứng nhắc.
Cô dĩ nhiên đã nhìn thấy ánh mắt chứa đựng sự nhiệt tình vô lý của Lemma đang ngồi đối diện, hoàn toàn không giống một nạn nhân, mà giống như một thiếu nữ đang tương tư thì đúng hơn.
"Cảnh sát Lookmhee, lát nữa có thể đi ăn cùng nhau không?"
"Cô Lemma, hiện giờ là giờ làm việc."
"Vậy sau khi tan ca thì sao?"
"Xin lỗi, tôi không tiện."
Chưa kịp để Lemma làm nũng, Lookmhee đã đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn.
Chỉ khi tai được yên tĩnh trở lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng thì từ đầu đến cuối vẫn vô cùng rối bời.
Sonya, Lemma.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com