Chương 17
Sonya vừa dứt lời, Lookmhee đã để lộ chút thất thần trong ánh mắt. Sonya khẽ thở dài, "Chỉ là một cô gái bướng bỉnh đơn phương quấn lấy em thôi, tụi em chưa từng thật sự là người yêu."
Tuy bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không thể phủ nhận khi nghe lời giải thích ấy, Lookmhee cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
"P'Lookmhee ghen sao?"
"Đương nhiên là không." Lookmhee bật thẳng người, lưng căng cứng, "Liên quan gì đến chị chứ?"
"Không liên quan thật sao? Em cứ tưởng chị cũng thích em rồi cơ đấy."
Giọng Sonya pha chút tinh nghịch, giống hệt như trước đây, khiến Lookmhee thả lỏng hơn đôi chút. Cô khẽ liếc mắt, ném cho Sonya một các liếc mắt sắc lẹm.
Thôi đi, sao cứ phải xoắn xuýt mãi? Đối phó với người thâm sâu như Sonya, chẳng phải nên cứ cười cợt đối đáp là được rồi sao?
Về khoản tâm kế, cô không thể nào là đối thủ của nàng.
Thế là, Lookmhee dứt khoát cầm đũa, bắt đầu ăn như chưa từng được ăn. Trái lại, Sonya chỉ lặng lẽ nhấp rượu, gần như không động đũa.
Ăn uống no nê xong xuôi, Lookmhee lấy khăn giấy lau miệng. Ánh mắt liếc sang bàn Sonya, thấy chén đĩa của nàng vẫn còn nguyên, chỉ có mấy chai rượu là cạn sạch.
"Rượu ngon lắm à?"
"Cũng được, tùy xem uống với ai."
Lookmhee bĩu môi, tỏ vẻ không ưa gì mấy lời đường mật đó.
"Thôi được rồi, cảm ơn em đã giới thiệu nhà hàng Nhật này. Cũng ngon đấy, bữa nay chị trả."
"Chị chắc chứ?"
Sonya nhướng mày, nhìn cô đầy hàm ý.
"Dĩ nhiên."
Lookmhee khí thế ngút trời... cho đến khi hóa đơn được mang ra. Sonya ngồi đối diện, nét mặt rõ ràng là đang xem kịch vui. Khi nhân viên xác nhận lại giá tiền lần thứ hai, Lookmhee mặt biến sắc, sau cùng đau khổ móc ví thanh toán.
Đợi nhân viên rời khỏi, Sonya cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười khẽ.
...
Lookmhee vẫn còn tiếc đứt ruột vì số tiền vừa tiêu bằng nửa tháng lương.
"Đừng để phí, đồ đắt thế cơ mà." Cô bực bội nhìn đống sashimi còn thừa trên bàn. Sonya thật biết cách gọi món quá tay.
"Em no rồi mà."
...
Cuối cùng, Lookmhee quyết định gói mang về.
"Đi thôi, em đưa P'Lookmhee về."
"Không phải uống rượu rồi à? Định lái xe khi say hả?"
Lookmhee cau mày, Sonya nay làm sao vậy? Trước kia giả vờ là sinh viên ngoan ngoãn, giờ lộ rõ bản chất nhà giàu ăn chơi?
"Có người lái thay."
Sonya trợn mắt, cảm thấy Lookmhee quá định kiến rồi. Nhìn nàng giống người không biết tuân thủ luật pháp lắm sao?
"...Ồ."
Xe nhanh chóng đến khu chung cư nơi Lookmhee ở.
Sonya vẫn tựa đầu vào lưng ghế nghỉ mắt, má hơi ửng đỏ. Lookmhee không nỡ gọi nàng dậy, nhẹ nhàng bước xuống xe, dặn dò tài xế mấy câu, rồi rảo bước đi về phía quảng trường trong khu.
–
"Nhị tiểu thư, giờ có về gặp lão gia không?"
Người mở miệng là Matte, trợ lý riêng của Sonya, cũng chính là "tài xế" ban nãy.
"Chưa, để tôi ở lại thêm lát nữa."
Sonya chậm rãi mở mắt, thần trí sớm đã tỉnh táo. Nàng hạ cửa kính xuống, ánh mắt dõi theo dáng người đang ngồi xổm giữa quảng trường cho mèo hoang ăn, chính là Lookmhee. Một nụ cười dịu dàng bất giác hiện lên trên môi.
Matte thì đã quá quen với dáng vẻ này của tiểu thư nhà mình. Việc canh dưới nhà nữ cảnh sát kia cũng không phải lần đầu.
Vị cảnh sát ấy... chắc hẳn là rất đặc biệt với tiểu thư.
Đợi đến khi gió đêm nổi lên, Sonya mới nhấn nút đóng cửa kính, khép mắt lại, lần nữa tự nhốt mình trong thế giới riêng.
Khóe môi nàng dần trở lại đường thẳng, trong đầu vẫn không ngừng vang vọng lời đối thoại trước khi rời quán:
"Chị vẫn sẽ không tin em."
"Không sao cả."
Sonya khẽ bật cười, Lookmhee quả thật là người cứng đầu.
Nhưng không sao, ngày tháng vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com