Chương 18
Không biết từ khi nào, Lookmhee không còn gặp lại Lemma nữa. Người phiền phức ấy cuối cùng cũng biến mất, cô được yên tĩnh đôi tai.
Thay vào vị trí trống vắng đó... là Sonya.
Nhưng người ấy không đáng sợ như Lemma. Nàng chỉ hay ngồi ở quảng trường khu chung cư, lặng lẽ cho mèo ăn, rồi gọi cô lại khi cô đi ngang qua.
"Hôm nay về trễ nhỉ?"
Đã bị Sonya lên tiếng trước, Lookmhee cũng chẳng thể giả vờ không thấy nàng mà đi thẳng. Cô theo phản xạ nhìn đồng hồ, quả thật hôm nay trễ hơn mọi khi một chút.
"Cũng không muộn lắm."
So với những lúc phải xử lý vụ án khẩn cấp, giờ này còn sớm chán.
Giờ giấc làm việc của Lookmhee vốn không cố định, khá linh hoạt. Có thể về nhà ngủ đã là may mắn lắm rồi. Khi làm nhiệm vụ nằm vùng, cô thường phải ngủ tạm trên xe.
Một cơn gió đêm bất ngờ thổi đến, Lookmhee vội vàng kéo áo khoác ôm sát người. Dù chưa chính thức vào mùa lạnh, nhưng đêm Bangkok cũng đã bắt đầu se se. Tuy vậy, người như Sonya – người luôn yêu cái đẹp hơn sự ấm áp – chắc chắn chẳng hề bận tâm. Nàng chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, khoác thêm một chiếc áo len nhẹ trên vai.
Thấy Sonya vẫn cúi người cho mèo ăn, không ngoảnh lại, Lookmhee không nhìn rõ tình trạng của mấy con mèo, đành tiến gần hơn một chút.
Khu này có nhiều mèo hoang. Ngoài cô ra, rất ít người cho chúng ăn, nên đám mèo này khá nhút nhát.
"Cẩn thận đấy, bọn chúng nhát người lắm."
Cô nhắc nhở, sau cùng cũng ngồi xuống bên cạnh.
Có cô ở đây, có lẽ lũ mèo sẽ bớt căng thẳng, không làm Sonya bị thương.
"Em với tụi nó chắc là thân quen lắm rồi."
Sonya nói, tay lại lấy thêm một nắm thức ăn cho mèo bỏ vào bát.
Sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn cô một lúc, rồi cười tươi rạng rỡ.
"Em lúc nào cũng được động vật yêu quý thì phải."
"Ngạo mạn quá."
Không thể phủ nhận, nụ cười khi ngoái lại ấy của Sonya khiến lòng Lookmhee khẽ xao động.
Cô không đáp lại lời khoe khoang đó, chỉ lặng lẽ với tay lấy một nắm thức ăn từ túi bên cạnh Sonya để cho mèo ăn. Quả nhiên, vài con mèo nhanh chóng "đổi phe", chạy về phía Lookmhee.
Cô ngẩng đầu, nhìn Sonya, nhướng mày đầy khiêu khích, những tháng qua cô không uổng công chăm sóc tụi nó, đến lúc cần thì vẫn nể mặt cô.
"Trẻ con quá."
Sonya cười, ánh mắt đầy ý cười, rồi phủi sạch mảnh vụn dính trên tay, đưa cả túi thức ăn cho mèo cho Lookmhee.
"Vậy để P'Lookmhee cho tụi nó ăn đi."
"Cho vậy là đủ rồi, đừng cho quá nhiều, bọn nhỏ này tham ăn lắm."
Khi hạt thức ăn cuối cùng trong tay bị mèo liếm mất, Lookmhee đứng dậy, trả lại túi thức ăn cho Sonya.
Tất nhiên, bầy mèo vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Có lẽ chúng đã quen với những bữa ăn thất thường, nên tham lam cũng là điều dễ hiểu.
"P'Lookmhee... thật ra... em cũng chưa ăn tối..."
Lookmhee thật sự không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cô vẫn luôn có chút mong chờ được ăn tối cùng Sonya. Vậy nên khi nghe nàng nói câu ấy, giọng điệu vừa đáng thương vừa chân thành, cô gần như không chút chống cự, thuận theo trái tim dẫn nàng đến một nhà hàng gần đó.
Cô tự an ủi mình rằng, thật ra là vì cô cũng đang đói. Có thêm một người ăn cùng, chẳng có gì to tát cả. Hơn nữa, lúc nãy cùng Sonya cho mèo ăn, không khí bình yên đến lạ, khiến cô không hề bài xích, nên nếu kéo dài thêm chút nữa cũng chẳng sao.
"Nơi này không được sang trọng như những chỗ em hay ăn đâu, chịu khó một chút nhé."
Thấy Sonya nhìn quanh quán, Lookmhee cứ tưởng nàng đang chê bai sự đơn sơ nơi đây.
"Không sao đâu. Chỉ là ăn một bữa thôi mà."
Sonya lắc đầu, đan tay lại đặt dưới cằm, nhẹ nhàng nói. Nàng thật ra không kén ăn, khẩu phần cũng không nhiều. Ánh mắt nhìn quanh chỉ là thói quen – để kiểm tra môi trường xung quanh có nguy hiểm hay bị theo dõi không.
"Gọi món đi."
Lookmhee đẩy thực đơn về phía Sonya. Chỉ cần nàng nhìn cô lâu thêm một chút là cô lại thấy căng thẳng, toàn thân không được tự nhiên.
"P'Lookmhee gọi giúp em nhé, em không biết nên ăn gì."
"Em có kiêng gì không?"
"Hình như là không."
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lookmhee gọi món cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com