Chương 19
Khi đồ ăn được mang ra đầy đủ, Lookmhee lập tức bắt đầu "chiến đấu". Cô thật sự đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng. Vừa bị nghi phạm làm cho mệt lử trong cuộc thẩm vấn chiều nay, đầu cô vẫn còn choáng váng, lúc này chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy dạ dày, cũng chẳng còn tâm trí để ý Sonya bên kia ăn uống thế nào.
Mấy miếng là xong phần bít tết, Lookmhee thỏa mãn dựa vào ghế, lặng lẽ nghỉ ngơi một lúc. Lúc mở mắt ra mới thấy Sonya đối diện gần như chưa động vào, đĩa mì Ý trước mặt vẫn còn nguyên hai phần ba.
"Không hợp khẩu vị à?"
Lookmhee biết rõ, dạ dày của Sonya hẳn không thể chịu nổi kiểu đồ ăn đơn giản, hơi thô thế này.
"Không phải, là em no rồi."
"Mới ăn có chút xíu?"
Sonya chỉ khẽ nhún vai, xoay xoay cái nĩa trong tay, ăn nốt phần salad còn lại. Nàng không biết có nên nói thật lúc này hay không – thật ra nàng không thường ăn tinh bột, nhưng lại rất thích ăn đồ ngọt.
"À đúng rồi, Lemma đâu rồi? Đồng nghiệp chị nói luật sư của cô ta đến rút đơn kiện, nói chỉ là bạn bè đùa giỡn, hiểu lầm thôi."
"Hiểu lầm à?"
Sonya khẽ lặp lại, ánh mắt đầy suy tư.
"P'Lookmhee... chị tin lời đó sao?"
"Chị tin hay không thì có khác gì đâu?"
Lookmhee nhún vai. Cô cũng đâu thể can thiệp vào những vụ việc chưa được lập hồ sơ điều tra.
Làm cảnh sát, chỉ có chính nghĩa thôi thì chưa đủ. Sau khi làm trinh sát một thời gian, cô buộc phải học cách chấp nhận sự bất lực đó.
Hơn nữa, cô cũng không mong chuyện này thực sự như Sonya nói – không muốn điều đó do chính nàng gây ra.
Hay thậm chí... là bắt nguồn từ chính Sonya.
"Cô ta hạ thuốc em trước. Em làm vậy... cũng chỉ muốn dọa cho cô ta một trận, chưa từng định làm gì quá đáng."
Không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn Lookmhee mang theo gánh nặng đạo đức, Sonya quyết định nói rõ mọi chuyện.
Tính đến hiện tại, Lookmhee vẫn đang đứng về phía nàng – giữa công lý của một cảnh sát và tình cảm riêng tư, cô đã nghiêng về bên thứ hai.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Sonya cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lookmhee... có lẽ là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hay tự làm khó bản thân.
Quả nhiên, sau khi nghe lời giải thích của Sonya, Lookmhee cũng như trút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô cầm miếng bánh mì trên bàn lên, nhét cả vào miệng, má phồng lên như chú sóc nhỏ.
"P'Lookmhee nhớ cô ấy à?"
Nhìn vẻ mặt trêu chọc của Sonya, Lookmhee chỉ khẽ liếc mắt lườm một cái. Sonya biết ý mím môi cười, ánh mắt khẽ đảo, nghĩ ngợi: "Chắc bị ông nội đưa ra nước ngoài rồi cũng nên."
"Chị thấy là em quan tâm cô ấy thì đúng hơn."
Giọng Lookmhee nhỏ nhẹ, ánh mắt cũng cố tình né tránh ánh nhìn của Sonya, nhưng câu nói ấy lại như chiếc gai nhọn đâm vào tim nàng.
Dù Sonya đã nhiều lần khẳng định mối quan hệ giữa nàng và Lemma hoàn toàn là do phía Lemma đơn phương níu kéo, rằng cả hai từng dùng những thủ đoạn cực đoan để đấu đá nhau, giờ đây nên là kẻ thù không đội trời chung mới phải. Nhưng hai chữ "người cũ" vẫn luôn khiến người ta dễ dàng nghĩ ngợi. Nhất là khi đối phương lại là cô gái nóng bỏng, quyến rũ như thế... Sonya, làm sao mà không chút động lòng?
"Bốp."
Tiếng chiếc cốc nước bị đặt mạnh xuống bàn, tuy không quá lớn nhưng vẫn khiến Lookmhee giật nảy mình.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Sonya.
"Em đã nói rồi, người em thích là chị."
Dù chị không tin.
Lookmhee bĩu môi, định phản bác theo phản xạ, nào ngờ chưa kịp thốt ra chữ "không" thì đã bị nụ hôn bất ngờ của Sonya cướp lời.
Lực không mạnh, nhưng lại như có ma lực khiến Lookmhee đứng chết trân tại chỗ. Tim cô bất giác loạn nhịp.
"Chị không tin cũng được... nhưng điều đó đâu ngăn được em tiếp tục thể hiện tình cảm của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com