Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Một lần nữa, Lookmhee lại cảm nhận rõ ràng sự áp đảo nơi Sonya. Kỳ lạ thật, con người ấy có quá nhiều mặt: lúc thì ngoan ngoãn dễ thương, lúc thì nghịch ngợm tinh quái, khi lại mạnh mẽ, đầy thần bí. Nàng có thể uyển chuyển chuyển đổi giữa từng khía cạnh, mà khía cạnh nào cũng đều thu hút kỳ lạ.

Lookmhee khựng lại, không biết nên nói gì cho phải. Sonya vừa hôn cô, và cô không hề cảm thấy phản cảm. Ngược lại, trong lòng còn len lỏi chút vui mừng khó giấu.

"Này... em sao vậy?"

Sonya đang nói chuyện rành rọt thì đột nhiên thở dốc dữ dội, các đường nét trên gương mặt nhăn nhúm cả lại.

Lookmhee vội vàng lao tới đỡ lấy cơ thể đang loạng choạng của nàng.

"Em hình như... bị dị ứng..."

Cô không dám chần chừ, vội vã đưa Sonya tới bệnh viện. Sau khi bác sĩ xử lý khẩn cấp, các triệu chứng mới dần thuyên giảm.

Khi thấy Sonya yên ổn nằm nghỉ trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, Lookmhee mới thở phào một hơi.

Một phen hú vía, đúng là hao tổn sức lực.

"P'Lookmhee..."

Giọng Sonya khàn đặc, vẫn chưa hồi phục hẳn sau cơn dị ứng hành hạ.

"Em tỉnh rồi à? Uống chút nước đi."

Lookmhee đỡ lưng Sonya lên một chút, cẩn thận đưa ly nước tới bên môi nàng.

Sonya toàn thân mềm nhũn, chỉ khẽ mím môi nhấp một ngụm nước ấm mà Lookmhee đưa tới. Nước thấm vào cổ họng khô rát, cảm giác dễ chịu hơn đôi chút.

"Có thực phẩm dị ứng mà cũng không nói trước?"

Lookmhee đặt ly nước xuống, sắc mặt nghiêm túc trách mắng.

Cơn dị ứng của Sonya vừa rồi bộc phát rất nhanh và dữ dội. Nếu trễ thêm chút nữa mới tới bệnh viện, hậu quả e là khôn lường. Dù bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng trên cổ nàng vẫn còn những vết mẩn đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn.

"Em... quên mất rồi."

Từ nhỏ đến lớn, mọi bữa ăn của Sonya đều có người chăm lo cẩn thận, nàng sớm đã không để tâm đến việc dị ứng gì nữa. Hơn nữa, ai mà ngờ trong món salad rau lại có lẫn hạt khô cơ chứ? Thật sự là phòng không xuể!

Nhìn Sonya e dè liếc mình, ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương, Lookmhee chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

Thôi được rồi, đúng là mình lỡ lời nặng giọng... Dù sao em ấy cũng đang bệnh.

"Bác sĩ nói em nên ở lại quan sát thêm một ngày nữa. Không sao chứ?"

Lookmhee nhớ lại lời dặn của bác sĩ. Biểu hiện dị ứng của Sonya nặng hơn người bình thường, tốt nhất nên theo dõi thêm một đêm.

"Vâng..."

"Có cần chị gọi quản gia tới chăm sóc không? Như vậy sẽ đỡ hơn."

"P'Lookmhee... chị có thể ở lại chăm em được không?"

"Chị..."

Trời ơi, sao lại mềm lòng thế này!

Lẽ ra cô  nên từ chối, nhưng cứ nhìn dáng vẻ yếu ớt của Sonya, Lookmhee lại không thể thốt nổi hai chữ "không được". Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Tự an ủi thôi.

Nghiêm túc mà nói thì Sonya cũng không phải người xấu, dù trong lòng cô vẫn còn khúc mắc chuyện ban đầu bị nàng lừa dối, nhưng chuyện thuốc kia cũng đã sáng tỏ rồi. Chăm sóc một đêm thôi mà, cứ coi như đang chăm một con mèo hoang tạm thời không nơi nương tựa, lại bị thương.

"Cảm ơn P'Lookmhee."

Dù sự đồng ý của Lookmhee có vẻ miễn cưỡng, nhưng đối với Sonya mà nói như vậy đã đủ rồi.

Người phụ nữ ấy miệng thì cứng, lòng lại mềm. Xem ra sự kiên trì dai dẳng của nàng cũng có hiệu quả.

Sonya mỉm cười rạng rỡ, còn Lookmhee thì đành cam chịu. Một khi đã đồng ý thì không thể nuốt lời.

May mà cô đã quen với cuộc sống dã chiến, nơi nào cũng có thể ngủ được. Lookmhee định nằm tạm trên chiếc ghế sofa đêm nay, ngày mai quay lại đội cảnh sát rồi tắm rửa thay đồ cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com