Chương 21
"Nhị tiểu thư, có chuyện rồi."
Sonya đang ở trong thư phòng viết lời bài hát, đây là bài tập cuối cùng của học kỳ này. Nhưng lời chỉ mới viết được nửa chừng thì nàng đã nhận được cuộc gọi từ Matte.
"Có chuyện gì vậy?" Sonya bình thản hỏi, tay khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi rồi tiếp tục viết.
"Có người gây chuyện ở hội sở quảng trường Shinsa."
"Xử lý theo thường lệ là được mà? Có vấn đề gì sao?"
Nghe được sự do dự trong giọng Matte, Sonya gần như đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Loại chuyện này nàng rất hiếm khi ra mặt trực tiếp, Matte hiểu rõ tính khí của nàng, nếu lần này phải gọi cho nàng, hẳn là đã gặp phải người không thể tuỳ tiện đụng vào.
"Là... đại thiếu gia."
"...Biết rồi. Hai mươi phút nữa tôi đến."
Sonya dừng tay lại một thoáng. Quả nhiên, anh trai nàng lại muốn gây chuyện, như thể để khẳng định mình vẫn tồn tại trong cuộc đời nàng.
Khóe môi khẽ cong lên, Sonya đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Nàng không vội vã mà thậm chí còn từ tốn lựa một bộ trang phục thật chỉn chu, rồi trang điểm kỹ càng. Nàng muốn xem thử, lần này anh trai đem đến cho nàng "món quà" gì.
Khi xe vừa đến nơi, Matte đã ra đón. Sonya ném chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe rồi lạnh mặt đi theo Matte đến nơi xảy ra chuyện.
Sảnh chính từng được trang hoàng lộng lẫy nay đã bị phá hoại không còn ra hình dạng gì nữa. Kẻ gây họa đang ngồi vắt chân lên ghế dài, dáng vẻ ngạo mạn nhìn Sonya bước vào.
Sonya nhíu mày, cười lạnh.
"Anh cả không phải đang đi du lịch khắp nơi à? Sao đột nhiên về nước, lại còn... đập phá đồ đạc, tức giận chuyện gì vậy?"
Nàng đứng cách Mike khoảng mười mét, hai tay khoanh trước ngực.
Chiếc áo khoác được ủi phẳng phiu cùng đôi giày cao gót mũi nhọn tôn lên vóc dáng thẳng tắp của Sonya, khiến khí thế của nàng càng thêm mạnh mẽ.
"Lâu quá không gặp em gái, anh thấy nhớ, nên tới thăm."
"Cách "nhớ" của anh cả thật đặc biệt."
Mike cười khẩy, tay cầm ly whisky với đá, nhấp một ngụm, gương mặt trở nên lạnh lẽo.
"Rượu gì mà nhạt thế này? Pha thêm nước à?"
Vừa uống xong, Mike lập tức nhổ ra, biểu cảm đầy chán ghét, sau đó buông tay.
Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan.
"Nếu rượu và dịch vụ ở hội sở không hợp ý anh, thì có thể đổi chỗ khác. Nhưng để nhắc anh một câu, anh bây giờ là người đã có gia đình. Nếu cứ tiếp tục không yên phận để người ta đàm tiếu, đến tai ba thì..."
"Sonya! Đừng lấy ba ra để đè đầu anh!"
"Con đường là do anh tự chọn, em chỉ nhắc nhở thôi."
Năm đó, Mike chẳng có thành tựu gì trong học hành lẫn sự nghiệp, liền chủ động đề nghị hôn nhân liên minh để đổi lấy không ít cổ phần từ tay ba, đồng thời tiếp quản một số hoạt động ngầm. Nhưng do quản lý kém nên giá trị tài sản sụt giảm nhanh chóng.
"Sonya, em tưởng mình ghê gớm lắm hả? Được ba trọng dụng rồi khinh thường anh à? Dù sao anh vẫn là anh trai của em đấy!"
"Em chưa bao giờ quên."
Đối mặt với cơn giận dữ của Mike, Sonya chỉ bình thản đáp lại.
Thực ra trước khi nàng thành niên, Mike từng rất cưng chiều đứa em gái này. Mọi chuyện thay đổi từ khi nàng tiếp nhận một phần sự nghiệp của gia đình, khoảng cách và sự khác biệt quá lớn đã khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt.
Dù giờ đây tình cảm anh em đã xấu đi, nhưng thỉnh thoảng Sonya vẫn nhớ đến những ngày tháng được anh trai nuông chiều khi xưa.
"Anh về đi, chuyện hôm nay em sẽ không nói với ba đâu."
Nói xong, Sonya xoay người định quay về văn phòng. Nhưng tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, càng lúc càng gần, rõ ràng là hướng đến hội sở của nàng.
"Nhị tiểu thư... hình như đại thiếu gia đã báo cảnh sát..."
"Không sao, đi tiếp đón cảnh sát đi."
Sonya dừng lại, dặn dò một câu rồi tiếp tục bước đi không ngoảnh lại.
—
Về đến văn phòng, khi chỉ còn lại một mình, Sonya mới đưa tay day nhẹ thái dương đang nhức nhối.
Anh trai nàng không khiến người khác yên tâm, nhưng ít nhất là loại người gây chuyện một cách công khai. Còn cô em gái chưa trưởng thành kia, nhìn thì ngoan ngoãn đơn thuần, nhưng thực chất trong lòng lại ẩn chứa nhiều tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com