Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


"Cảnh sát Lookmhee, tổ hai, đội hình sự khu A, Bangkok. Có người tố cáo nơi này nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm."

"Cảnh sát, chắc là trò đùa của khách thôi. Chúng tôi chỉ kinh doanh hợp pháp, còn là đơn vị đóng thuế mẫu mực. Nếu không tin, chị cứ khám xét."

Cảnh sát phụ trách vụ việc là Lookmhee và tổ viên của cô.

Lúc đầu Matte không nhận ra Lookmhee là ai, nhưng khi cô bước lại gần, anh đã nhớ ra. Lookmhee tất nhiên cũng nhận ra Matte, chẳng phải người này từng được Sonya gọi là "tài xế thay thế" trong lần nọ sao?

Dù vậy, hiện tại cô đang làm nhiệm vụ, không tiện nghĩ quá nhiều.

"Nơi này từng xảy ra ẩu đả sao?" — Cô hỏi, ánh mắt quét qua sảnh đang bừa bộn.

"Khách uống say nổi điên làm loạn đấy ạ. Người không sao, đã được đưa về nhà."

Lookmhee bán tín bán nghi, nhưng khi các tổ viên trở lại báo cáo không có gì bất thường và vì không có lệnh khám xét, cô đành ra lệnh rút lui.

Sau khi cảnh sát rời đi, Matte mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức đến văn phòng báo lại tình hình cho nhị tiểu thư.

"Nhị tiểu thư, cảnh sát đã đi rồi."

"Ừ, không có vấn đề gì chứ?"

Sonya vốn chẳng mấy lo lắng, nhưng sắc mặt nặng nề của Matte khiến nàng phải hỏi thêm.

"Cảnh sát dẫn đội là cô Lookmhee. Cô ấy hình như đã nhận ra tôi."

Nghe đến tên Lookmhee, cây bút đang xoay trong tay Sonya liền "cạch" một tiếng rơi xuống bàn.

Một lúc sau, nàng khẽ hắng giọng: "Biết rồi, anh về trước đi."

Lúc Lookmhee đi ngang quảng trường, Sonya đã ở đó cho mèo hoang ăn từ lâu.

Nhìn túi thức ăn sắp cạn bên chân nàng, Lookmhee đoán nàng chắc đã ngồi đây một lúc.

"Chúng hình như được em cho ăn mập hơn nhiều rồi đó."

Giọng Lookmhee vang lên chủ động, lại mang theo chút ánh sáng khiến Sonya cảm thấy yên lòng. Nàng vỗ nhẹ vào vạt váy, đứng lên bước đến bên cô.

"Mập một chút nhìn mới đáng yêu."

"Lại là thức ăn hạt rồi đồ hộp cá, Sonya à, hay em dọn hết mấy đứa này về nhà nuôi luôn đi."

Cho đỡ phải ngày nào cũng lái xe tới đây chỉ để cho mèo ăn.

"Không đâu." Sonya gần như phản xạ từ chối theo bản năng. "Phiền lắm, cứ thế này vẫn hơn."

Cho mèo ăn chỉ là cái cớ. Nàng chỉ đơn giản là muốn được gặp cô nhiều hơn thôi.

"Hết sạch đồ dự trữ rồi à?" — Lookmhee nhìn về phía sau xe Sonya.

Lần trước cô đã thấy cốp xe nàng chất đầy đủ loại thức ăn mèo, đủ để cho ăn mấy tháng. Có lẽ vì Sonya thường tới đúng giờ nên đã hấp dẫn hết lũ mèo hoang ở khu bên cạnh đến.

Cả đàn mèo vây quanh chờ được cho ăn, cảnh tượng đó còn khiến Lookmhee cảm thấy choáng ngợp.

"Chắc cũng gần hết rồi..."

Sonya cười gượng. Nàng biết cô lại đang trêu mình.

Lần đó nàng chỉ lo chọn theo nhãn hiệu, chẳng thèm để ý số lượng, đến lúc nhận hàng thì chính nàng cũng bị dọa một trận.

"Haha... Sonya, em không phải sinh ra trong gia đình kinh doanh sao? Mà lại chẳng có khái niệm gì về con số cả."

Quả nhiên, Lookmhee vô tình bóc mẽ nàng một cách không nương tay. Sonya trong lòng trợn trắng mắt, mỗi ngày nàng duyệt không biết bao nhiêu hóa đơn, báo cáo tài chính, đối với con số đã gần như dị ứng. Có điều, mấy chuyện chi tiêu sinh hoạt thế này thì nàng chẳng bao giờ muốn bận tâm.

"Đi thôi, chị mời em một ly cà phê."

So với cái lạnh ngoài trời, sự ấm áp trong quán cà phê dễ khiến người ta thấy dễ chịu hơn.

Nhiệt độ vừa phải, nhạc nền êm ái, như đang xoa dịu thần kinh căng thẳng của con người.

"Hôm nay chị đến hội sở rồi." — Lookmhee nhấp một ngụm mocha, bọt sữa trắng đọng lại trên môi, rồi nhẹ nhàng mở lời.

Quả nhiên, cô thấy tay Sonya khựng lại một chút, một động tác rất nhỏ.

"Vâng, em biết rồi."

"Vậy hôm nay em đến đây, là muốn giải thích gì sao?"

Sonya lắc đầu. "Em không biết phải giải thích thế nào, vì... có nói thì P'Lookmhee cũng sẽ không tin đâu."

Không thể giải thích là thật, có điều phải dè chừng cũng là thật. Bởi vì những gì đằng sau nàng không chỉ là bản thân nàng, mà là cả một thế lực phức tạp. Dù nàng tin tưởng con người của Lookmhee, nhưng nàng không thể đại diện cho tất cả những gì đang đứng sau lưng mình.

"Thật ra... nếu em nói, chị sẽ cố tin."

Dù sự dối trá đầu tiên của Sonya vẫn luôn là nỗi canh cánh trong lòng Lookmhee, và dù sự bí ẩn của nàng khiến cô cảm thấy giữa hai người có một ranh giới không thể vượt qua, nhưng sâu trong đáy lòng, cô vẫn muốn tin nàng. Chỉ là cô không dám thừa nhận điều đó.

Dường như cô luôn thiên vị nàng, thiên vị đến mức vượt qua cả nguyên tắc của chính mình.

Giống như lần xử lý vụ Lemma.

May mà vụ án đã được rút lại, và Sonya cũng nói rõ lý do nàng làm vậy. Lúc ấy Lookmhee mới có thể bước xuống khỏi cây thánh giá đạo đức mình đang mang.

Tưởng rằng những tháng ngày không gặp nhau có thể làm nhạt đi tình cảm mong manh ấy, nhưng Sonya lại một lần nữa bước vào, nhóm lên ngọn lửa chưa kịp tắt trong lòng cô, khiến nó càng lúc càng bùng cháy mạnh hơn.

Đó là mâu thuẫn mà Lookmhee không thể tránh né — một bên là yêu, một bên là phòng bị.

"P'Lookmhee, chị có từng nghe đến cái tên 'Black Tiger' chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com