Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Khi phim kết thúc thì trời đã khuya.

Lúc này Lookmhee mới sực nhớ: mấy con mèo ở quảng trường vẫn chưa được cho ăn.

"Lũ mèo chắc đang đói lắm rồi."

"Em đã nhờ Matte cho chúng ăn giúp rồi."

"Cậu ta à?"

Lookmhee lập tức hình dung ra khuôn mặt Matte. Người đó cao to lực lưỡng, lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị, ít nói ít cười. Bảo một người như thế đi cho mèo ăn... chẳng phải quá khó tin rồi sao?

"Thành kiến sẽ khiến người ta hẹp hòi đó."

Sonya thấy Lookmhee ngạc nhiên như vậy thì đoán được ngay cô đang nghĩ gì, liền chống nạnh "phê bình":

"Trong lòng có hổ, cũng biết cúi mình ngửi hoa hồng. Matte tuy nhìn bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng thật ra rất tinh tế, cũng rất chu đáo nữa."

Matte là trẻ mồ côi được ba nàng nhận nuôi khi nàng mới bảy tuổi, lớn hơn nàng tám tuổi. Hồi bé, Matte luôn ở bên nàng, cùng nàng luyện võ, học cách làm ăn. Sau này trưởng thành, Matte vẫn luôn theo sát bên nàng, bảo vệ nàng, giúp nàng xử lý mọi việc lớn nhỏ. So với Mike – người có quan hệ máu mủ, thì Matte trầm lặng nhưng chín chắn lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn vững chãi hơn rất nhiều.

"Em quan tâm cậu ta lắm nhỉ?"

Lookmhee lẩm bẩm, thấy Sonya ra sức bênh vực Matte. Mỗi khi nói đến người đó, ánh mắt nàng ánh lên một tia sáng khác lạ.

"P'Lookmhee ghen à?"

Sonya tinh ý nhận ra sự kỳ lạ trong giọng điệu Lookmhee, liền ghé sát hơn, dịu dàng khoác tay cô rồi ghé tai thì thầm một cách tinh nghịch.

"Chị? Ghen gì chứ? Làm gì có chuyện đó? Muộn rồi, chị phải về đây!"

Ba câu phản bác liên tiếp, Lookmhee như "phát cáu" mà hất tay Sonya ra, bước nhanh về phía trước. 

Không nhìn thì khỏi phải thấy, cái kiểu Sonya nắm được điểm yếu rồi trêu chọc như thế đúng là đáng ghét quá đi mất! 

Còn nữa, hành động khoác tay một cách tự nhiên thế kia là sao chứ?!

Lookmhee sải bước bỏ đi trước, Sonya cũng không vội đuổi theo. Nhìn dáng vẻ cô lúng túng như chạy trốn, nàng chỉ biết cười đến không khép được miệng. Dạo gần đây, nàng cảm thấy Lookmhee càng lúc càng đáng yêu. Dù bề ngoài vẫn giữ khoảng cách, nhưng nàng dường như đã cảm nhận được... bức tường băng ấy đang dần tan chảy.

Tại quảng trường khu dân cư, quả nhiên Matte đang bị một bầy mèo hoang vây quanh. Trông cậu ta chẳng còn chút gì của vẻ nghiêm túc, sắc sảo khi làm việc nữa.

Lookmhee bật cười nhẹ. Hình ảnh ấy so với dáng người của Matte đúng là có hơi không hợp, nhưng... đúng như lời Sonya nói, có lẽ bản thân cô trước giờ đã mang quá nhiều thành kiến.

"Khi P'Lookmhee không có mặt, hoặc em không đến được, thì đều là Matte cho mèo ăn đấy."

"Nhờ hai người mà tụi nó có vẻ hạnh phúc hơn trước nhiều rồi."

Lookmhee chân thành nói. Cô nhớ những ngày đầu mới tiếp xúc với đám mèo, chúng còn gầy trơ xương, đáng thương vô cùng. Giờ thì đứa nào đứa nấy tròn vo đáng yêu. Tất cả những thay đổi ấy là nhờ có Sonya. Có lẽ, trong gần một năm qua, không chỉ có tụi mèo là thay đổi.

"Vậy... P'Lookmhee, sao chị biết em hay bị đau răng vậy?"

Thấy gương mặt Lookmhee đang nở nụ cười hiếm hoi, Sonya tranh thủ hỏi luôn điều nàng vẫn luôn thắc mắc.

Lookmhee nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng như chú mèo tò mò, cô cũng không định giấu nữa.

"Hôm đó chị vô tình tham quan... tủ thuốc nhà em."

Dùng từ "tủ" thật ra còn nhẹ, thực chất chính là một "kệ" thuốc đầy ắp, chẳng khác gì trong tiệm dược phẩm. Hôm ấy, sau khi giúp Sonya xoa dịu cơn đau, Lookmhee muốn tìm thuốc kháng viêm để xử lý vết thương đang rách toạc lần nữa trên người mình. Cô tình cờ phát hiện ra cái "tủ thuốc" ấy và cứ ngỡ bản thân bước nhầm vào nhà thuốc.

Với chuyên môn của mình, cô không lạ gì những loại thuốc thông thường. Nhưng càng nhìn càng thấy bất ngờ — cả một ngăn riêng toàn là thuốc trị đau răng.

"Còn nữa, em cứ hay bị thương à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com