Chương 26
Từ nhỏ đến lớn, Sonya hầu như chưa từng bị thương. Nàng không phải kiểu người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, chuyện gì có thể dùng lời nói để đàm phán, thì tuyệt đối sẽ không dùng đến nắm đấm. Mấy loại thuốc ấy, chẳng qua chỉ là đề phòng tình huống bất ngờ.
Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Sonya và anh trai nàng trong cách xử lý công việc của tổ chức, cũng là lý do vì sao nàng được cha tín nhiệm hơn. Trong giới này, đầu óc mới là điều quan trọng nhất, không để ai nắm được điểm yếu, thì mới duy trì được thế lực mà không bị cảnh sát để ý.
Dưới sự điều hành của cha nàng, tổ chức Black Tiger đã được chia làm ba nhánh nhỏ. Cái tên "Black Tiger" thực chất đã rút lui khỏi lịch sử. Trong ba nhánh ấy, một nhánh giao cho Mike quản lý, hai nhánh còn lại đều do Sonya tiếp quản.
Dẫu là giới hắc đạo, nhưng cũng có quy tắc và kỷ luật riêng. Sau khi tiếp nhận tổ chức, Sonya mạnh tay sửa đổi quy chế nội bộ, tuy quy củ nghiêm ngặt nhưng thưởng phạt phân minh, thuộc hạ đều trung thành tận tụy. Đối với tổ chức mà nói, phá hoại quy chế còn nghiêm trọng hơn cả làm chuyện xấu, đây được gọi là "trật tự ngầm", hay "thứ trật tự thứ hai". Dù là ai lên nắm quyền, thứ trật tự này cũng không thể dễ dàng bị phá vỡ.
Tuy vậy, trật tự ấy vẫn ẩn mình dưới trật tự công cộng, hoặc song song tồn tại với nó, tuyệt đối không đối đầu trực diện.
Sonya, mang theo thân phận nửa sáng nửa tối ấy, cứ thế khéo léo qua lại giữa hai thế giới hắc – bạch.
Nàng từng nhắc đến "Black Tiger" trước mặt Lookmhee, dù không phải nói thẳng, nhưng cũng xem như một bước thử thăm dò.
Nàng không dám nói thật, bởi nếu nói ra rằng nàng có liên quan đến giới hắc đạo... món quà bất ngờ như thế, e là sẽ khiến Lookmhee càng xa lánh nàng hơn.
Khoan đã... nàng có thể xem là bạn của Lookmhee không? Cùng lắm... chắc chỉ là kẻ đang theo đuổi cô ấy thôi nhỉ?
Nghĩ đến đây, Sonya khẽ cười khổ.
Cất nắp bút lại, tiện tay ném chiếc bút máy vào ống cắm bút, cuối cùng nàng cũng xử lý xong hết giấy tờ. Rút điện thoại ra xem, trên màn hình đã nhảy sang giờ khuya.
Có nên liên lạc không?
Sonya cau mày trầm ngâm. Trong lòng nàng thật ra vẫn luôn mong đợi, mong rằng Lookmhee sẽ chủ động liên hệ với nàng một lần. Nhưng điều ấy nghe thật giống mơ mộng viển vông.
Dù dạo gần đây hai người tiếp xúc cũng xem như hòa thuận, nhưng tất cả đều là vì nàng chủ động. Lookmhee từ đầu đến cuối chỉ ở thế bị động tiếp nhận mà thôi.
Khi tâm tư đang rối như tơ vò, chuông điện thoại bất chợt vang lên.
Là Matte.
"Chuyện gì vậy?"
Mỗi lần xử lý công việc, giọng điệu của Sonya luôn trầm thấp nghiêm túc.
"À... Cảnh sát Lookmhee nói là... hết đồ ăn cho mèo rồi."
—
Chưa đến mười phút sau, xe của Sonya đã dừng lại ngay bên chân Lookmhee.
Matte thấy nàng đến nhanh như vậy, chỉ kịp chào một tiếng rồi lập tức rút lui, để lại hai người mặt đối mặt giữa đám mèo hoang đang háo hức chờ ăn.
"Phì..."
Sonya là người đầu tiên bật cười.
"Cười gì cơ chứ?"
Nụ cười của Sonya dịu dàng đến mức có thể khiến lòng người rung động. Lookmhee suýt nữa ngây người ra, phải cố lấy lại phong thái mới có thể kiềm lại sự rối loạn trong tim.
"Chị mới về à?"
Sonya mở cốp xe lấy bao thức ăn cho mèo ra, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Lookmhee, bắt đầu đổ thức ăn ra bát. "Sao P'Lookmhee không gọi cho em?"
"Đi làm nhiệm vụ, điện thoại bị rơi hỏng rồi... chưa kịp mua lại."
Lookmhee gãi đầu, thật ra cô cũng không phải người thích dán mắt vào điện thoại. Thêm nữa, giờ này hàng quán cũng đóng cửa hết rồi, cô không kịp mua cái mới. Nhưng thật ra... dẫu điện thoại còn dùng được, cô cũng chẳng dám chủ động gọi cho Sonya. Mặc dù trong lòng cô thật sự rất muốn gặp nàng.
Vừa hay gặp Matte ở quảng trường, cảm tính lấn át lý trí, cô mới viện ra cái lý do kỳ quặc này để gọi Sonya tới.
"Em cứ tưởng P'Lookmhee không dám gọi cho em cơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com