Chương 28
"Nhị tiểu thư, tam tiểu thư sẽ tới Bangkok bằng chuyến bay chiều nay. Ông chủ có chuẩn bị tiệc đón gió tại nhà, mời nhị tiểu thư tối nay ghé qua một chuyến."
Sonya ngước lên xem đồng hồ, ngón tay khẽ day day giữa trán:
"Biết rồi, lát nữa tôi sẽ tự lái xe qua."
Tắt kết nối Bluetooth, nàng bóp nhẹ sống mũi rồi thở dài một hơi.
Ngay cả em út cũng trở về... Xem ra sắp thành thế bị bao vây cả trước lẫn sau rồi.
Nhưng chuyện quan trọng trước mắt, vẫn là phải mang điện thoại đến cho Lookmhee.
...
Từ khe cửa, thấy Sonya đứng bên ngoài quả thật là một chuyện khó tin.
Nàng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kiêu hãnh đứng ở cửa, sống mũi cao đội một cặp kính râm to gần che hết nửa gương mặt, mái tóc uốn nhẹ xõa tự nhiên trên vai.
"Sao em lại đến đây?" Lookmhee vội vã chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương rồi mở cửa, nghiêng người nhường lối cho nàng vào.
"Em mang điện thoại đến cho chị." Sonya dường như không có ý định bước vào, chỉ đưa túi xách đến trước mặt cô "Mẫu mới nhất đấy. Em không biết chị thích màu nào, nếu không thích thì em sẽ đi đổi lại."
Lookmhee sững sờ nhận lấy túi.
Cô mới trì hoãn vài tiếng, định sau giờ nghỉ phép sẽ ra ngoài mua điện thoại. Không ngờ Sonya lại đích thân mua rồi mang đến tận nơi.
"Bao nhiêu tiền? Chị chuyển lại cho em."
"Không cần đâu." Sonya đưa tay nắm lấy cổ tay cô "Nếu chị thấy ngại thì... tối nay tới đón em được không?" nói rồi, nàng giơ điện thoại của mình lên lắc lắc "Điện thoại đôi đó. Em lưu số mình vào phím tắt số 1 luôn rồi."
Sonya cười toe toét, khiến Lookmhee ngơ ngác thêm vài giây.
"Em đi nhé. Tối chị nhớ tới đón em đấy." nàng nghiêng người ôm nhẹ cô một cái, thấy bộ dạng bối rối của Lookmhee lúc này đáng yêu đến lạ.
Nếu chị chịu thử tin em một lần, thì em tuyệt đối sẽ không để chị thất vọng nữa.
...
June từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài học hành.
Dĩ nhiên, bố của Sonya từ đầu vốn không có ý định bồi dưỡng cô ấy thành người thừa kế, nên chuyện học gì làm gì ông cũng không can thiệp.
Cô gái nhỏ ấy vừa mới trưởng thành, vẫn còn tuổi hay nhõng nhẽo, nên vừa gặp lại người bố xa cách bấy lâu, liền thoải mái thể hiện sự nũng nịu.
Gin hoàn toàn không có sức chống đỡ trước dáng vẻ ấy.
"Ba thật là, để con ở nước ngoài rồi chẳng thèm quan tâm gì hết."
"Sao lại không quan tâm? Đầu tháng với rằm ba đều chuyển tiền cho con mà?"
"Nói như thể con chỉ biết bòn rút tiền của ba ấy."
Người đàn ông trung niên bật cười trầm thấp.
"Ba à, nửa năm nữa là con trưởng thành rồi đó."
June dè dặt thăm dò, cẩn thận quan sát phản ứng trên khuôn mặt cha mình.
Quả nhiên, người vừa rồi còn đang cười vui vẻ, giờ đây đã lạnh lùng hơn hẳn.
"June, ba đã nói rồi, con vẫn còn nhỏ, chưa phù hợp để tiếp quản công việc của tổ chức."
"Nhưng chẳng phải chị hai cũng tiếp quản ngay khi vừa trưởng thành sao?"
"Tóm lại, hiện tại tổ chức đã có anh cả và chị hai điều hành là đủ. Nếu con muốn tìm gì đó để làm, ba có thể bảo trợ lý sắp xếp cho con đến tổng bộ. Nhưng phải bắt đầu từ vị trí thực tập sinh, con làm được không?"
"Biết ngay là thiên vị mà." Ánh mắt June thoáng qua một tia oán hận, nhưng cô nhanh chóng che giấu tất cả ghen tuông và bất mãn trong dáng vẻ nũng nịu.
"Cốc cốc." Quản gia gõ cửa.
"Thưa ông, thưa tam tiểu thư. Nhị tiểu thư đã tới, đang chờ trong phòng trà, nói có việc cần báo cáo. Đại thiếu gia bận hội nghị quan trọng không đến được. Đại thiếu phu nhân đã có mặt, đang ở phòng khách."
"Ừ."
Chỉ vài giây ngắn ngủi, người đàn ông trung niên đã lấy lại phong thái uy nghi của người từng tung hoành thương trường. Nhìn theo bóng lưng ông rời đi, June nghiến răng lôi điện thoại ra.
"Được rồi, tôi đồng ý hợp tác với anh, anh cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com