Chương 31
Một luồng ánh sáng vàng nhợt từ bên ngoài hắt vào.
Là tên cầm đầu.
"Tỉnh rồi à? Quả nhiên đàn bà chịu đòn giỏi hơn thật."
Tên đó tiến lại gần Lookmhee, bàn tay bẩn thỉu dính đầy đất cát bóp chặt cằm cô.
Lực mạnh đến mức cô không thể tránh, chỉ có thể mở to mắt trừng hắn.
Nhưng trong đầu cô đã nhanh chóng tính toán.
Kích động hắn vào lúc này là hành động không mấy khôn ngoan.
Đối phương chưa giết họ ngay, chứng tỏ ba người bọn cô vẫn còn giá trị lợi dụng.
Việc cô cần làm lúc này là kéo dài thời gian.
"Xinh thế này mà đi làm cảnh sát thì phí quá."
"Có điều kiện gì, nói đi."
Ánh mắt tên đó vừa tham lam vừa bỉ ổi, Lookmhee thậm chí không buồn nhìn thẳng.
"Thông minh đấy."
Thấy cô thẳng thắn, hắn cũng không vòng vo.
"Đổi người lấy đồ. Số vàng thỏi mà mấy người các cô tịch thu trước đây, dùng nó đổi lấy mạng sống của ba người các cô."
"Anh đánh giá cao tụi tôi quá rồi."
"Cô sẽ không thiệt đâu."
Hắn ghé sát tai Lookmhee, cười gằn một cách ghê tởm khiến cô muốn nôn.
"Bonus cho cô là sổ sách buôn lậu của Black Sun."
"Vấn đề lớn như vậy, để tôi suy nghĩ đã."
"Được thôi. Mong là cô Lookmhee đây đừng làm tôi thất vọng."
Nói rồi hắn còn tiện tay sờ eo cô, cười lớn bỏ đi.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Lookmhee hiểu rõ việc cần làm nhất lúc này vẫn là kéo dài thời gian, đợi viện binh.
Cô hít sâu một hơi, quyết định đặt cược.
Cô gọi tên cầm đầu vào lại, định giả vờ đồng ý với điều kiện của hắn.
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng súng nổ dữ dội.
"Chết tiệt!"
Biết tình hình không ổn, tên kia lập tức rút súng, nhưng bị Lookmhee tung một cú đá ngang, súng văng xa mấy mét.
Dù phần thân trên bị trói, cô vẫn dùng chân kẹp chặt lấy hắn, nghiến răng dồn hết sức lực.
Chỉ cần kéo dài thêm vài giây nữa thôi... là có thể được cứu.
Cánh cửa sắt nặng nề bật mở, một nhóm người bước vào từ phía ngược sáng.
Do ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, Lookmhee không thể nhìn rõ là ai, bạn hay thù.
Mãi đến khi tên cầm đầu bị bắn gục, máu nóng bắn đầy người cô, cô mới buông chân ra, nhưng vẫn chưa dám lơi lỏng.
"P'Lookmhee."
Trước tiên là nhận ra giọng nói, rồi mới nhìn thấy gương mặt.
Người đang đứng cách đó vài mét — là Sonya, chính là nàng đã cứu cô ra khỏi hiểm cảnh.
Lúc này Lookmhee mới có thể thả lỏng hoàn toàn, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng trút bỏ.
Nhưng... tại sao lại là Sonya?
Hơn nữa, tại sao nàng lại có thể mang theo nhiều vũ khí như vậy?
"Matte, phần còn lại giao cho cậu."
"Rõ."
Trên đường xuống núi, Sonya luôn tập trung lái xe, đôi mắt nàng không rời khỏi con đường núi quanh co bị bóng tối nuốt chửng phía trước, suốt chặng đường không nói một lời.
Lookmhee ngồi ở ghế phụ, vì cảm nhận được sự lạnh lùng mà Sonya toát ra, nên không thể tìm được cơ hội để mở lời.
Sonya đưa Lookmhee về nhà, đợi cô tắm rửa xong rồi còn giúp cô băng lại vết thương.
"Cảm ơn em." Lookmhee khẽ nói lời cảm ơn, giọng có chút lúng túng.
"Em đã bảo quản gia chuẩn bị bữa tối rồi, đi ăn chút gì đi."
"Được." Lookmhee ngoan ngoãn đi theo sau Sonya, bước vào phòng ăn.
Trên bàn có bốn món mặn một món canh, nhưng chỉ có một bộ bát đũa. Cô không thể nào ăn hết chừng ấy một mình.
"Em ăn rồi sao?"
"Em không đói."
Lookmhee gật đầu, có phần e dè, rồi cầm đũa lên.
Mặc dù vừa trải qua một phen sinh tử, cơ thể đói đến mức dạ dày như dính vào lưng, nhưng cô vẫn không ăn được bao nhiêu. Cô chỉ ăn vài miếng rồi lặng lẽ dọn bát.
Sonya liếc nhìn cô qua khóe mắt. "Bác sĩ Wan đến rồi. Nếu P'Lookmhee ăn xong rồi thì theo em lên phòng ngủ nhé."
Wanwiwa là bác sĩ riêng của Sonya, xuất thân từ một gia tộc y học, hai người quen nhau hơn mười năm, có thể xem như thanh mai trúc mã.
Dù sống ở Thái lâu năm, nhưng khi đi du học, cô đã thấm nhuần sự nhiệt tình phóng khoáng của người Mỹ.
Vừa bước vào phòng, Wan liền lao đến ôm chầm lấy Sonya, cái ôm mạnh đến mức suýt khiến nàng nghẹt thở.
Lookmhee nhìn thấy cảnh đó, bĩu môi một cái.
"Lại bị thương ở đâu thế?"
"Không phải em." Sonya dùng ánh mắt ra hiệu về phía Lookmhee.
Chỉ mất vài giây, ánh nhìn nồng nhiệt của Wan liền dời sang người thứ ba trong phòng.
"Trời ơi! Hiếm có ai trông vừa trong sáng lại vừa non nớt thế này, Sonya à, em chuyển nghề buôn người chưa thành niên rồi hả?"
"Chị kiểm tra giúp chị ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com