Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Trước sự tưng tửng của Wan, Sonya chỉ biết liếc mắt bất lực, rồi hạ giọng cảnh cáo:

"Không được có ý đồ lung tung với chị ấy."

"Sonya, em thích cô ấy sao?"

Sonya không trả lời, chỉ đứng dậy đi đến chiếc ghế bành gần cửa sổ sát đất, ngồi xuống.

"Trên người có vài vết thương ngoài da, một vài chỗ hơi sâu cần xử lý kháng viêm. Ngoài ra, các chỉ số cơ thể đều bình thường." Wan tháo ống nghe, cẩn thận báo cáo lại tình trạng của Lookmhee.

"Khuya thế này rồi, cảm ơn chị."

"Vậy Sonya phải nghĩ cách đền ơn chị đó nha." Wan không chút khách khí ngồi phịch xuống đùi Sonya, một tay còn nghịch ngợm dọc theo lưng nàng. "Mà này, cô bé ấy trông xinh thật đấy... nhưng chơi trò SM gì đó cũng nên biết điểm dừng nha, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ..."

Trước hành động thân mật và lời nói chẳng đứng đắn của Wan, Sonya dường như đã quá quen, chỉ liếc về phía Lookmhee đang quay lưng lại với họ.

"Đừng đùa nữa, chắc Pleng đang đợi chị rồi đấy."

Wan bĩu môi, Sonya từ trước đến nay luôn như vậy, mười mấy năm qua chẳng khác gì khối băng, thế mà giờ lại có người trong lòng, đúng là vừa đáng tiếc vừa khiến cô tò mò không thôi.

"Được rồi, vết thương của cô ấy cần băng lại một lần nữa, thuốc chị để ở đầu giường nhé. Xem ra Sonya cũng chẳng muốn chị động tay, vậy giao lại cho em đó. Chị đi đây."

Sonya không nói gì, chỉ gật đầu.

Sau khi Wan rời đi, Lookmhee vẫn không động đậy, vẫn nằm nghiêng giữ nguyên tư thế.

Đợi kiểm tra xong xuôi, Sonya mới thực sự yên tâm. Nàng khẽ thở dài, đi tới bên giường rồi ngồi xuống.

Lookmhee nhắm mắt, không rõ đã ngủ chưa.

Trên gương mặt non nớt của cô là những vết xước li ti, trên vai là những vết roi chằng chịt, máu khô hằn lên làn da trắng, ghê rợn và đau đớn. Cổ tay mảnh khảnh bị dây trói siết chặt đến mức đỏ ửng, như thể muốn bẻ gãy tay người ta.

Sonya nhìn mà lòng quặn thắt, đau đớn như thể chính bản thân nàng bị thương.

May mà nàng đến kịp, nếu không thì... nàng không dám nghĩ tiếp.

"Sonya."

Không biết từ lúc nào, Lookmhee đã mở mắt, đôi mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào nàng, như muốn xuyên thấu tâm can.

Cô nắm lấy tay Sonya, lòng bàn tay nóng hổi, như thiêu đốt da thịt nàng.

"Để em giúp chị bôi thuốc nhé."

Lookmhee vốn có hàng tá câu hỏi muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ lạnh nhạt cứng rắn của Sonya, cô lại đành nén xuống.

Dù sao thì, đêm sau cơn hoạn nạn này còn rất dài.

Sonya bôi thuốc rất thành thạo. Lookmhee nằm sấp quay lưng lại, dần dần chìm vào cơn buồn ngủ.

Mặc dù vết thương sau lưng vẫn đau rát, nhưng cử chỉ nhẹ nhàng và chăm chút của Sonya khiến nỗi đau ấy cũng trở nên dịu đi.

Giữa họ là một thứ cảm giác an yên lặng lẽ lan tỏa.

"Chị có sợ không?"

"Một chút. Nhưng may là em đến kịp."

"Ý em là... nhìn thấy bộ dạng đó của em, chị có sợ không?"

Sonya không ngừng tay, giọng điềm đạm như thường.

Thực ra, nàng rất căng thẳng.

Nàng sắp phải thành thật đối diện, nhưng Lookmhee sẽ phản ứng thế nào?

Ngay từ đầu, nàng và cô đã đứng ở hai chiến tuyến. Một khi biết được thân phận thật của nàng, Lookmhee có lẽ sẽ muốn đoạn tuyệt mọi liên hệ.

Khi Sonya thẳng thắn nhắc đến chuyện này, Lookmhee không thể tránh né thêm nữa.

Quả thực trong lòng cô có rất nhiều điều nghi ngờ.

Dù là gia tộc giàu có cũng khó có thể dễ dàng sở hữu vũ khí như thế. Huống hồ đám người của Sonya mang theo trang bị còn tối tân hơn cả cảnh sát.

Chỉ riêng điểm này đã đủ chứng minh Sonya không phải người bình thường.

"Sonya."

Lookmhee kéo lại vạt áo trên vai, xoay người đối diện nàng.

"Chị từng nói, chị sẽ tin em thêm một lần nữa. Chỉ cần em nói... chị sẽ tin."

"Nếu như... chúng ta thật sự đang ở hai phía đối lập thì sao?"

Hàng mi Sonya khẽ run, ánh mắt cũng chùng xuống.

"Chẳng phải em từng nói, không nên có định kiến khi chưa hiểu rõ sao? Cho nên Sonya, chị muốn hiểu em. Chỉ khi đó, chị mới có thể quyết định lập trường thật sự của mình."

Câu trả lời của Lookmhee vượt ngoài dự đoán của Sonya.

Nàng ngẩng đầu, nhìn cô thật lâu, từ gương mặt ấy, nàng thấy được sự chân thành và kiên định chưa từng có.

Lookmhee... chị là người mà em có thể tin tưởng, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com