Chương 34
Đầu ngón tay Sonya dường như cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim Lookmhee, xuyên qua làn da truyền thẳng vào đáy lòng, hòa nhịp với trái tim nàng.
Lời tỏ tình đến bất ngờ khiến Sonya hoàn toàn không kịp phản ứng. Biểu cảm cũng chẳng biết nên ra sao.
Phải mất một lúc lâu, lâu đến mức Lookmhee phải nhắc nhở, nàng mới bừng tỉnh.
"Nè, Sonya. Đây là lần đầu tiên trong đời chị tỏ tình đó, vậy mà em lại ngẩn người hả?"
"Phụt..."
Sonya bật cười trước dáng vẻ "phẫn nộ" của Lookmhee khi cô chống nạnh làm bộ trách móc. Nàng từ ghế sofa trượt xuống ngồi cạnh cô, nghiêng người ôm lấy cô gái dễ thương trước mặt.
"Cảm ơn chị, Lookmhee."
"Bây giờ là lúc nói cảm ơn hả?"
Cô lấy hết dũng khí để tỏ tình, vậy mà Sonya lại chỉ nói "cảm ơn", coi như phản ứng gì vậy?
"Còn câu trả lời của em... chị cũng biết từ lâu rồi mà, phải không?"
"Chị không biết gì hết nha."
Lúc cần giả ngơ, Lookmhee diễn cũng rất mượt.
"Được rồi."
Sonya nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cảnh sát Lookmhee, em cũng thích chị. Nên... mình hẹn hò nhé?"
Câu nói ấy khiến vẻ mặt Lookmhee từ vui mừng chuyển sang trang nghiêm. Cô nắm chặt tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau.
"Sonya, có thể chị không giúp em gánh vác được gì, nhưng điều chị nhất định làm được... là không phụ lòng tin của em."
Cô đã quyết định, sẽ luôn đứng về phía Sonya, tin tưởng mọi lời nàng trao gửi.
"À mà, sao em lại biết chị ở đó?"
Nhắc đến chuyện vừa rồi, Sonya vẫn còn chút sợ hãi. Nàng liếc Lookmhee, giọng nhẹ tênh:
"Trước đây bọn họ từng có mâu thuẫn với tổ chức, nên em luôn để ý hành tung của họ. Chỉ là... không ngờ chị lại bị cuốn vào."
Vậy là Lookmhee vừa hay giữ được mạng?
Cô thấy rõ tia giận trong mắt Sonya, có lẽ đang tức vì cô hành động quá liều lĩnh, liền cười gượng gạo.
"Cái đó... sau này chị sẽ cẩn thận hơn."
"Ít nhất cũng phải nắm được đối phương là ai, hoặc chờ viện trợ rồi mới hành động."
Lookmhee gật đầu, ngón tay vô thức siết chặt vào da thịt mình.
Quả thật lúc đó cô chỉ vì nhất thời nóng giận mà dốc toàn lực truy đuổi, đến mức kéo cả mình và đồng đội vào nguy hiểm.
Thấy Lookmhee cúi đầu đầy tự trách, Sonya cũng cảm thấy bản thân quá nghiêm khắc. Dù gì Lookmhee cũng vừa từ cửa tử trở về, trên người vẫn đầy vết thương, điều cần nhất lúc này là nghỉ ngơi.
"Tối nay chị ở lại đây đi."
"À..."
Lookmhee gật đầu theo phản xạ, rồi mới chợt nhận ra, mặt lập tức đỏ bừng.
"Vậy... còn June với Ginger..."
"Em đã bảo Matte đưa họ đến bệnh viện rồi, không sao cả."
Sonya lo liệu chu đáo khiến Lookmhee chỉ biết tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy... chị ngủ ở đâu?"
Cô hỏi khẽ.
"Tất nhiên là ngủ cùng rồi. Mình là người yêu mà, đúng không?"
Sonya ghé sát, quan sát gương mặt đỏ ửng khả nghi của cô. Cảnh sát Lookmhee của nàng dễ ngượng quá, mới trêu vài câu mà mặt đã đỏ như quả cà chua.
"Không lẽ... chị đang nghĩ mấy chuyện không trong sáng hả?"
"Không! Chị đâu có nghĩ mấy chuyện đó đâu..."
Lookmhee giật nảy người bật dậy khỏi sàn nhà, theo phản xạ lùi ra sau một bước, rồi lập tức nhận ra phản ứng của mình quá mức rõ ràng, chẳng khác nào "giấu đầu hở đuôi". Đáng ghét thật, Sonya sao lại thích trêu chọc cô đến thế.
"Chị cẩn thận vết thương đó nhé. Em đi tắm đây."
Sonya dường như đã hài lòng, không tiếp tục trêu cô nữa, liền quay người thu dọn quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Đợi nàng đi khuất, Lookmhee mới thở phào một hơi thật dài.
Hôm nay với cô quả là một ngày thay đổi long trời lở đất. Không chỉ trải qua khoảnh khắc cận kề sinh tử, cô còn được Sonya tiết lộ thân phận thật sự. Quan trọng hơn cả, cô đã thuận theo trái tim mình, thổ lộ tình cảm và chính thức trở thành người yêu của nàng.
Nghĩ tới đó, trên gương mặt Lookmhee bất giác hiện lên nét thẹn thùng.
Thì ra, yêu một người lại hạnh phúc đến như vậy. Cô vừa chạm vào dư vị của tình yêu, thì trái tim đã bắt đầu trở nên tham lam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com