Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36


Lookmhee bị cơn đói đánh thức.

Bên cạnh cô đã trống không, chỉ còn lại vài nếp gấp nhè nhẹ trên ga giường như minh chứng cho việc tối qua thực sự có một người đã nằm cạnh cô. Cô đưa mắt nhìn quanh, xác nhận lại lần nữa rằng tối qua đúng là cô và Sonya đã ngủ chung một giường.

Nhìn điện thoại, đã hơn chín giờ. Cô không xin nghỉ phép, nhưng đã trễ thế này rồi thì cũng đành theo tới cùng vậy.

Cô vội vàng rửa mặt chải đầu, rồi lục tìm khắp tầng hai cũng không thấy bóng dáng Sonya đâu cả.

Bước xuống lầu, mùi đồ ăn sáng thơm lừng đã xộc thẳng vào mũi. Lookmhee đi theo mùi thơm lần tới nhà bếp, thấy Sonya đang quấn tạp dề, đứng pha cà phê.

"Chào buổi sáng." Sonya xoay người lại, bắt gặp ánh mắt Lookmhee đang dán chặt vào mình, mi mắt liền cong lên, ánh cười đong đầy nơi khóe mắt.

"Chào buổi sáng." Lookmhee gãi đầu, lần đầu tiên thấy Sonya trong dáng vẻ đời thường như vậy, khẽ nói, "Chị cứ tưởng... em thuộc dạng có người lo liệu hết ba bữa ăn rồi chứ."

"Ừm, nhưng đôi khi em cũng tự làm nữa." Sonya vừa nói vừa lần lượt bày những món ăn mình đã chuẩn bị lên bàn. Lookmhee cũng chủ động bước tới giúp một tay.

"Sao nhiều vậy?"

"Em không biết chị thích ăn gì, nên chuẩn bị mỗi thứ một ít."

"Nhưng mà ăn không hết thì phí lắm, kiểu xa hoa thế này không nên đâu." Lookmhee tuy ăn khỏe, nhưng lượng đồ ăn Sonya làm ra thì quả thực vượt xa sức chứa của cô.

Sonya chỉ cười nhún vai. Lookmhee lúc nào cũng "chỉ trích" thói quen lãng phí của nàng với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Sonya chưa từng có ý định thay đổi. Dù sao, phần dư ra Lookmhee ăn không hết thì còn có thể cho mèo hoang.

"Không phải vẫn còn mấy bé mèo hoang đó sao?"

"Chị nói chứ Sonya, em thực sự không định nhận nuôi tụi nhỏ hả?"

Nghe cô nhắc lại chuyện này, Sonya trầm ngâm một lúc rồi gật đầu:

"Được thôi. Nhưng mà có một điều kiện..."

"Gì vậy?"

"Nếu chị chuyển tới sống chung với em, thì em sẽ nhận nuôi chúng."

...

Lookmhee đỏ mặt, cúi đầu ăn tiếp để che giấu sự ngượng ngùng.

Cô ăn rất ngon miệng, món nào Sonya làm cũng hợp khẩu vị, gần như đã ăn hết tám chín phần. Sau khi được thỏa mãn cái bụng, Lookmhee duỗi người ra, vết thương vẫn còn đau nhẹ, nhưng có vẻ có thể chịu được.

"Để chị rửa bát cho." Lookmhee chủ động nhận phần rửa bát. Sonya chỉ khẽ gật đầu đồng ý, không khách sáo.

Nàng ngồi bên bàn, tay cầm tách cà phê còn dang dở, mắt dõi theo dáng Lookmhee bận rộn đi lại rửa chén. Từ khi có cô, cuộc sống của Sonya bắt đầu có thêm những hình ảnh thân quen, và nàng thấy mình cũng bắt đầu có thêm mong đợi về tương lai.

Đợi Lookmhee rửa xong bát đũa, Sonya mới luyến tiếc rời mắt đi. Là Matte gọi đến. Nàng nhấc máy, nét mặt thoáng nghiêm lại rồi bước lên tầng, vào phòng làm việc.

Lookmhee biết điều, quay lại phòng Sonya. Cô gọi điện cho June, hỏi thăm tình hình của cô ấy và Ginger. Xác nhận cả hai đều ổn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhờ luôn June xin phép nghỉ hộ, lát nữa sẽ tới đội muộn một chút.

Vừa cúp máy thì Sonya cũng quay về, có lẽ nàng đã xử lý xong việc, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ thản nhiên thường thấy.

"Chút nữa chị muốn về sở cảnh sát."

"Chị chắc là không sao chứ?" Sonya đưa mắt ra hiệu về mấy vòng băng dày trên người Lookmhee.

"Không đau mấy đâu, với lại cấp trên đang đợi chị báo cáo công việc."

Sonya vừa định nói gì, thì Lookmhee đã ngắt lời:

"Chị biết mình nên nói gì mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com