Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


Matte xử lý rất gọn ghẽ. Sau khi cứu được June và Ginger, anh ta cho nổ toàn bộ thùng dầu trong kho, chuỗi vụ nổ gần như san bằng cả nơi đó. Lại là vùng ngoại ô không có camera giám sát, hoàn toàn không để lại dấu vết.

...

"Sonya, chị cũng có thể bảo vệ em."

Sẽ không để em bị kéo vào những rắc rối không đáng có, chỉ vì chuyện này.

Lời khẳng định ấy khiến tim Sonya mềm đi.

"À phải rồi, em tính lát nữa đi mua đồ."

Sonya cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người cô, mỉm cười, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Một lát sau, nàng trở lại, tay cầm một chiếc áo sơ mi gấp gọn gàng.

"Chiếc áo này, trả lại cho chị nha."

Lookmhee nhận lấy chiếc áo với vẻ nghi hoặc, mở ra xem kỹ, rồi mới nhận ra đó chính là chiếc sơ mi cô mặc hôm đưa Sonya về lần trước. Nói chính xác thì, lúc đó vì vết thương chảy máu loang ra áo, cô nghĩ không thể giặt sạch nên đã tiện tay ném vào thùng rác.

Không ngờ Sonya lại giữ lại, còn giặt sạch đến vậy.

Hơn nữa, chỗ bị dao rạch rách đã được sửa lại bằng cách thêu đắp. Và... chiếc áo bị rơi mất một khuy tay giờ cũng được đơm lại, tuy không giống hệt mấy cái còn lại, nhưng không hề lệch tông.

"Cái nút này..."

Chiếc áo đã mặc vài năm, khuy bị mất cũng không ảnh hưởng nhiều nên Lookmhee không quá để tâm. Nhưng giờ thấy nó được đơm lại, cô cảm thấy không nói nên lời.

"Em chỉ tìm được cái tương tự thôi, không giống hoàn toàn, hết cách rồi." Sonya chống cằm nhìn cô, chớp mắt cười khẽ.

"Tất cả là em làm hả?"

"Chị sẽ không nghĩ em là kiểu tiểu thư giàu có chỉ biết ăn sung mặc sướng đấy chứ?"

Lookmhee lắc đầu, không dám nói gì thêm, tự mình tiêu hóa hết những bất ngờ trong lòng.

Sonya thật sự đã vượt xa những gì cô tưởng tượng. Không chỉ biết nấu ăn, giờ còn biết cả khâu vá. Cô gái ấy, càng ở bên, càng khiến người khác không ngừng phát hiện ra những điều dịu dàng ẩn sâu trong nàng.

Sonya mỉm cười đầy ẩn ý: "Đi thôi, đi mua đồ."

Về đến đồn cảnh sát, June lập tức chạy lại ôm chầm lấy Lookmhee.

"P'Lookmhee, chị không sao chứ!"

Lookmhee khẽ lắc đầu, có chút áy náy: "Còn em thì sao? Ginger đâu?"

"À, Ginger bị đồng nghiệp gọi đi rồi. À đúng rồi, đội trưởng bảo chị đến thì vào gặp ông ấy ngay."

"Ừ, tôi biết rồi."

Lookmhee hít sâu một hơi, thời gian tiếp theo, cô phải tập trung đối mặt thật tốt.

Việc báo cáo kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Do vụ việc liên quan đến nhiều bên, nghi phạm lại đều đã chết, thêm cả cảnh sát bị thương, cấp trên cần bản tường trình chi tiết và phải phối hợp điều tra thêm.

Khi cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng làm việc, Lookmhee thở hắt ra, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng cũng qua được ải này rồi.

"Báo cáo công việc suôn sẻ chứ?"

Cô đang ngồi ở chỗ làm, điều chỉnh lại tinh thần thì điện thoại nhận được tin nhắn từ Sonya.

"Ừ, không có vấn đề gì cả." Cô nhanh chóng gõ vài dòng trả lời.

May mà Matte xử lý quá sạch sẽ, vừa xóa sạch hiện trường, lại còn làm giả hồ sơ nhập viện của ba người bọn họ, giúp cô giảm được rất nhiều phiền toái.

"Vậy tối mình đi ăn với nhau nha. Lát em qua sở cảnh sát đón P'Mhee nhé ~"

Ngay sau đó, tin nhắn của Sonya lại đến, Lookmhee nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng – cái cách gọi mới lạ ấy khiến cô ngẩn ra vài giây.

Cách gọi của Sonya thay đổi lớn quá... sự thân mật đột ngột này, thật sự khiến người ta... ngượng muốn chết mất thôi.

Trả lời xong tin nhắn, Lookmhee lại thoáng chốc thả hồn trống rỗng.

Chọn ở bên Sonya, tương lai cô đã định sẽ chẳng thể bình thường nữa.

Cô phải làm cho bản thân mình mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, để có đủ sức yêu thương và bảo vệ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com