Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Vừa về tới nhà từ siêu thị, Lookmhee đã lờ mờ nhận ra tâm trạng của Sonya có chút khác lạ, chỉ là cô không biết nên nói gì để xoa dịu nàng. Có lẽ là vì vừa trải qua cuộc rượt đuổi căng thẳng ban nãy, thể lực tiêu hao không ít.

Cô chỉnh đèn trong phòng khách dịu xuống, ánh sáng mờ ảo phủ lên hai người đang tựa sát nhau ngồi trước sofa. Trên tivi, bộ phim mà Sonya chọn là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, ấm áp, Lookmhee mở lon bia, đưa cho nàng.

"Uống với chị một chút nhé?"

Sonya đón lấy lon bia lạnh ngắt, nhấp một ngụm, gương mặt thoáng chút cứng lại vì độ lạnh, phải mất một lúc nàng mới thích ứng được.

"Mai chị không phải đi làm à?"

Sonya nghiêng đầu nhìn, thấy Lookmhee chỉ cần ba ngụm đã uống cạn một lon bia, không khỏi tò mò hỏi. Với tính nguyên tắc của Lookmhee, nếu mai có việc, cô tuyệt đối không để mình buông thả như vậy.

"Mai chị nghỉ cũng được."

"Ơ, cảnh sát Lookmhee nghiêm túc mà em biết cũng có lúc trốn làm cơ à."

Sonya như phát hiện ra điều mới mẻ, ngón tay khẽ chạm vào má Lookmhee trêu chọc.

"Bởi vì chị cảm thấy... bạn gái của chị hình như không vui, nên muốn xin nghỉ một ngày để ở bên em."

Nói xong, Lookmhee nhón một miếng mực khô bỏ vào miệng, ánh mắt không rời gương mặt nàng, dõi theo từng thay đổi rất nhỏ.

Sonya ngửa cổ, uống cạn phần bia còn lại. Nàng thấy lòng ấm áp khi nhận ra Lookmhee luôn chú ý tới cảm xúc của mình, bao lo lắng giấu trong lòng bỗng trở nên dễ nói hơn.

"Em chỉ mải miết nói yêu chị, mà quên mất vì em, chị cũng bị cuốn vào những cuộc tranh đấu không hồi kết. P'Mhee... có phải em quá ích kỷ rồi không?"

"Sao em lại nghĩ như thế?"

Trò chuyện với Sonya lâu dần, Lookmhee mới nhận ra nàng là người thiếu cảm giác an toàn.
Bề ngoài Sonya có vẻ thản nhiên với mọi thứ, nhưng sâu bên trong lại đầy mâu thuẫn.

"Với lại, giờ mới nói thì... chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"

Lookmhee đưa hai tay nâng mặt Sonya, bàn tay dịu dàng mơn trớn đôi má mềm mại của nàng.
Lần đầu tiên, cô thấy Sonya thiếu tự tin đến nhường này, khiến cô xót xa vô cùng.

"Sonya, em đã chọn vướng vào chị rồi, thì đừng mong dễ dàng rút lui nữa, biết không?"

Lookmhee nhẹ nhéo má Sonya, như một sự trách phạt vì những lo sợ vô cớ ấy.

"Giờ thì nói cho chị nghe được chưa? Những người hôm nay... họ là ai?"

Sonya thấy ánh mắt nghiêm túc của Lookmhee, lòng khẽ run lên. 

Người con gái tưởng như mong manh này, hóa ra lại có thể là chỗ dựa cho mình.

"Là người của anh trai em..."

Nghe đến đó, Lookmhee đã mường tượng ra được phần nào sự phức tạp trong hoàn cảnh của Sonya. Thì ra gia tộc BigSun được ca ngợi là dòng dõi trong sạch giữa giới tài phiệt Thái, cũng không tránh khỏi những tranh đoạt ngầm. Sonya không chỉ gánh trên vai trọng trách duy trì cơ nghiệp gia tộc, còn phải chịu đựng những âm mưu của chính người thân mình.

"Sonya, vậy chị dọn đến ở cùng em nhé."

Lời Lookmhee cất lên, đôi mắt đầy dịu dàng và xót thương khiến Sonya sững người trong chốc lát. Từ bé đến lớn, nàng chỉ biết đến sự nghiêm khắc và kỳ vọng quá mức của cha, tình thương thoáng qua của anh trai Mike. 

Nàng tự dựng lên những bức tường cao để không ai nắm được điểm yếu của mình. Nàng vốn khinh thường sự thương hại, nhưng lại không thể khước từ thứ cảm giác được bảo vệ mà Lookmhee trao cho. Nàng nửa thử, nửa vô thức để lộ những mềm yếu, cô đơn của mình cho Lookmhee, và may mắn thay, Lookmhee không làm nàng thất vọng.

Sau một hồi nhìn nhau, Sonya lần đầu chịu thua. Lookmhee lúc này dường như bạo dạn hơn, không còn là cô gái dễ đỏ mặt vì vài câu trêu ghẹo nữa.

"Được thôi, P'Mhee dọn đến ở với em đi. Chị tự chui đầu vào lưới, em còn cầu còn chẳng được đấy."

Sonya cười rạng rỡ, người nghiêng về trước, hai tay ôm cổ Lookmhee, chân vòng qua ôm lấy eo cô.

Khoảng cách gần sát thế này, Sonya dễ dàng phát hiện ra vẻ lúng túng mà Lookmhee cố che giấu.

"Em có muốn ăn khuya không?"

Gương mặt Sonya kề sát, dáng vẻ nghịch ngợm, cùng cử chỉ thân mật ấy khiến máu trong người Lookmhee như sôi trào. Cô phải gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, nhớ ra tối nay Sonya ăn không nhiều, đồ nhắm cũng gần hết, nên hỏi ý nàng.

Sonya mỉm cười gật đầu.

Lookmhee vừa định đứng dậy lấy điện thoại thì bị Sonya kéo xuống lại.

Sonya như chú gấu nhỏ dính người, Lookmhee bất lực vỗ vai nàng, "Để chị lấy điện thoại đã."

Sonya vờ như không nghe, vẫn cứ quấn lấy cô.

"P'Mhee xinh thế này, em ngắm là đủ no rồi."

"Miệng em có bôi mật hử!"

Lookmhee cười khẽ, tay luồn ra sau, nhéo eo Sonya một cái.

Nàng sợ nhột, giật mình lùi lại, hai người không giữ được thăng bằng, cùng ngã xuống thảm.

"Bịch" một tiếng, may mà Lookmhee kịp đỡ đầu nàng.

Họ nằm yên hồi lâu, Sonya mới bật cười, đôi vai khẽ run lên vì cười.

"Sonya..."

Sonya phát hiện Lookmhee lúc nào gọi tên nàng nghe cũng rất nghiêm túc, nhưng ẩn sau đó lại là sự dịu dàng riêng biệt, khiến nàng cảm thấy ngọt ngào một cách lạ lùng.

"Ra là P'Mhee nôn nóng vậy sao..."

Câu nói của Sonya khiến bầu không khí vốn đã mờ ám lại càng thêm ám muội nồng đậm. Lần đầu tiên trong mối quan hệ này, Lookmhee có được thế chủ động. Sonya nép dưới thân cô, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa quyến rũ, càng kích thích những khát khao vẫn luôn bị Lookmhee đè nén.

Xinh đẹp đến mức muốn nuốt trọn sao?

Sonya, em mới chính là người tự chui đầu vào lưới đấy.

Từ đêm bị hại bằng thuốc kia, Lookmhee mới hiểu rõ lòng mình đã khao khát Sonya đến nhường nào.

Khi môi họ chạm nhau, hơi thở nóng rực của Lookmhee phả lên khuôn mặt Sonya.

Sonya khép mắt lại, đón nhận sự dịu dàng nồng nàn mà Lookmhee trao gửi, lúc này nàng mới thấy, Lookmhee thực sự đã bị nàng khơi dậy bản năng chân thật nhất, chẳng còn là người luôn tỏ ra đứng đắn nữa.

Nụ hôn, vừa e ấp vừa mãnh liệt, chính là cách cô bày tỏ yêu thương. Ánh mắt Sonya lấp lánh e ấp, ánh nhìn đó khiến tim Lookmhee run lên một nhịp. Trong ánh đèn dịu nhẹ, Sonya hiện ra xinh đẹp kiều diễm, từng tấc da thịt dường như đều tỏa ra sức hút khó cưỡng, cuốn lấy tâm trí Lookmhee.

Lookmhee không kiềm được lại cúi xuống hôn nàng, để lòng tham nơi sâu thẳm nhất được tự do. Cô cảm nhận được Sonya cũng đắm chìm trong sự gần gũi ấy, thân nhiệt hai người cùng tăng cao, khiến từng dây thần kinh đều như bùng cháy.

"P'Mhee... hãy 'yêu' em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com