Chương 41
Hành lý của Lookmhee thật ra không nhiều, chỉ mang theo mấy bộ quần áo đi làm. Còn những thứ như đồ vệ sinh cá nhân hay đồ ngủ, Sonya đã sớm nhờ quản gia chuẩn bị sẵn.
"Cái đó... để tôi tự làm được rồi."
Lookmhee có phần ngại ngùng khi thấy quản gia mang hành lý của mình lên lầu. Cô thật sự không muốn phiền người ta thêm nữa. Quản gia liếc nhìn Sonya, thấy nàng gật nhẹ ra hiệu mới xoay người đi làm việc khác, để lại Lookmhee và Sonya đứng đối diện nhau ở cửa phòng.
"Chị... ngủ ở đâu?"
"P'Mhee chẳng phải biết rồi sao? Nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi mà."
Sonya cười khẽ, tay lười biếng tựa vào khung cửa, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui.
Nếu không phải hiểu rõ Lookmhee, nàng đã nghĩ cô đang giở trò lạt mềm buộc chặt rồi.
"Chị... ngủ ở phòng game cũng được..."
Lookmhee đỏ bừng mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Đêm qua chị đâu có e dè như vậy đâu... hửm..."
Sonya vừa trêu được nửa câu đã bị Lookmhee đỏ mặt vội vàng đưa tay bịt miệng.
Thấy cô xấu hổ, Sonya bật cười, không nói thêm nữa, còn nghịch ngợm hôn nhẹ vào lòng bàn tay Lookmhee khiến cô càng thêm lúng túng, rụt ngay tay lại.
"Phòng thay đồ ở trong phòng ngủ luôn đấy."
Sonya dắt Lookmhee vào phòng thay đồ, chỉ vào một ngăn tủ kính lớn đã được để trống sẵn, "Thế này đủ chưa?"
"Đủ rồi, đủ rồi."
Lookmhee liên tục gật đầu, vẫn còn ngỡ ngàng trước sự xa hoa nơi này. Ba mặt tủ kính trưng bày như một quầy hàng trong trung tâm thương mại khiến cô – người quen với lối sống giản dị – thực sự sững sờ.
"Dọn xong rồi mình ra ngoài chơi đi, chắc giờ công viên cũng mở cửa rồi."
...
Công viên giải trí, nơi chưa bao giờ thiếu người.
May mắn là Lookmhee và Sonya đến sớm nên nhiều trò chưa phải xếp hàng dài.
Lookmhee cầm tờ sơ đồ, chăm chú nghiên cứu từng trò chơi. Thực ra cô không phải người nhát gan, chỉ là không chắc Sonya chịu được mức độ nào.
"Em muốn chơi gì nè?"
"Tàu lượn siêu tốc? Hay thuyền hải tặc?"
Vừa đọc tên trò, Lookmhee vừa quan sát nét mặt Sonya. Thấy nàng hơi lưỡng lự, cô lại lật qua trang khác.
"Hay là vòng xoay ngựa gỗ? Hoặc vòng quay khổng lồ?"
Sonya lắc đầu, rồi hào hứng ôm chặt tay Lookmhee, "Mhee, mình đi nhà ma trước nha!"
Lời đề nghị của Sonya khiến Lookmhee hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý.
Cô cứ thế bị Sonya kéo đến trước cửa nhà ma, nghe nhân viên dặn dò các lưu ý mà như nghe gió thoảng bên tai, lúc này mới thực sự tin là mình sắp bước vào.
Quay lại nhìn Sonya, nàng đã háo hức không giấu nổi. Cô gái này đúng là giỏi xoay chuyển giữa mọi cảm xúc, luôn trọn vẹn hết mình. Nhưng chính nét tinh nghịch ấy lại càng khiến Lookmhee không thể từ chối.
"Nếu em sợ, cứ nép sau lưng chị nhé."
Lookmhee ưỡn ngực, kiên định nói. Dù gì cô cũng lớn hơn mấy tuổi, lại là cảnh sát, không lẽ chịu thua nhà ma trước mặt Sonya sao?
"Vâng."
Sonya lập tức rúc vào lòng Lookmhee, ngoan ngoãn gật đầu.
Bóng tối bao trùm khắp nơi, Lookmhee vừa đi vừa dùng tay che chắn cho Sonya sau lưng. Cô đã đánh giá thấp mức độ đáng sợ nơi này. Ngay khi bước vào, cô đã cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bất chợt, một thứ trắng toát lướt ngang qua mặt khiến Lookmhee cứng người, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt.
"Đừng... đừng sợ."
Cô trấn tĩnh, quay lại dỗ dành Sonya đang sợ đến co rúm người. Cảm thấy nàng gật đầu nhẹ, Lookmhee mới yên tâm, hít sâu một hơi rồi tiếp tục.
Được một đoạn, không gặp gì thêm, Lookmhee dần lấy lại bình tĩnh. Nhưng đúng lúc cô thả lỏng, một tiếng hét chói tai vang lên sát bên tai, còn chưa kịp định thần đã bị Sonya kéo chạy vội.
Lần đầu tiên Lookmhee thấy Sonya khỏe đến vậy, cô như bị lôi đi, không kịp phản ứng.
"Không sao rồi, không sao rồi."
Chạy đến một căn phòng sáng hơn, Lookmhee ôm Sonya, dỗ dành nàng.
"Sau này mình không vào nữa nhé."
Nhưng Sonya lại lắc đầu, giọng còn nghèn nghẹn, "Nhưng... em vẫn muốn chơi."
Lookmhee vừa thương vừa buồn cười, vỗ về nàng.
"Ổn hơn chưa? Nếu ổn thì mình đi tiếp nhé, gần tới cửa ra rồi."
Lookmhee lau giọt nước mắt còn sót lại trên má Sonya, đợi nàng gật đầu rồi mới dẫn nàng đi tiếp.
Càng đi, mùi máu tanh càng nồng, chân thực đến mức Lookmhee tưởng mình đang ở hiện trường vụ án.
Cô phải nhắc Sonya, "Em thở bằng miệng đi."
Cẩn trọng từng bước, Lookmhee che mắt, bịt tai Sonya mỗi khi cảm thấy không ổn. Đến khi bước ra ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn gương mặt tái nhợt của Sonya, cô ôm nàng chặt hơn, khẽ cười, "Chúc mừng em, Sonya dũng cảm của chị."
...
Không ai vừa tới công viên đã chơi ngay nhà ma cả. Lookmhee thầm thấy may vì sáng nay không ăn nhiều, không thì chắc đã không chịu nổi mùi máu tanh đó. Sonya thì chỉ mất vài phút là hồi phục, ánh mắt lại bừng sáng như cũ.
"Còn chơi nữa không?"
"Tất nhiên, không phải ra đây để về sớm đâu." Sonya hăng hái lật xem sơ đồ.
Tàu lượn, thuyền hải tặc, thậm chí cả vòng xoay ngựa gỗ, hai người gần như không bỏ sót trò nào.
Đến trưa, bụng bắt đầu reo, họ vừa nắm tay vừa thong thả dạo quanh khu ẩm thực.
"Mhee, em đi vệ sinh chút nhé."
"Ừm."
Lookmhee gật đầu, đi cùng nàng đến cửa nhà vệ sinh rồi đứng đợi.
Bỗng có ai đó đâm vào cô, lực khá mạnh khiến cô nhíu mày vì đau.
"Xin lỗi, xin lỗi..."
Người kia rối rít xin lỗi, vẻ mặt áy náy khiến Lookmhee không thể giận. Cô lắc đầu, tỏ ý không sao.
Thoáng qua, cô thấy trên môi người đó lướt qua nụ cười khó hiểu. Nhanh đến mức cô ngỡ mình nhìn nhầm. Gương mặt kia, sao nhìn cứ thấy quen quen... Nhưng lúc cô định nhìn kỹ hơn, người ấy đã lẫn vào đám đông.
"Chị làm sao vậy?"
Sonya đi ra, thấy Lookmhee đứng đăm chiêu nhìn theo.
"Không sao, vừa bị người ta va phải thôi."
"Đau lắm không? Đụng vào đâu rồi? Có cần đi bệnh viện không?" Sonya cuống quýt hỏi dồn.
"Không sao đâu, không nặng." Lookmhee cười xoa dịu.
"Vậy thì tốt rồi." Sonya thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà..." Lookmhee ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra điều băn khoăn trong lòng. "Người đó... nhìn rất giống em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com