Chương 42
Từ nhỏ, Sonya đã thường bị người lớn nhận xét là có gương mặt rất giống với anh cả Mike. Còn em gái nàng – June – dù nhỏ hơn Sonya vài tuổi nhưng nhờ gen trội của gia tộc, dung mạo của ba anh em đều có nét tương đồng nhất định. Chỉ là, môi trường lớn lên khác nhau khiến tính cách ba người hoàn toàn khác biệt.
Lời của Lookmhee hôm ấy khiến lòng Sonya trĩu nặng.
Trong một công viên giải trí rộng lớn như vậy, lại đúng vào lúc nàng không có mặt, em gái nàng lại vô tình va phải Lookmhee? Liệu thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Anh cả nàng dạo này đã an phận suốt một thời gian dài, em gái nàng cũng gần như biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Chẳng lẽ... cuối cùng hai người đó vẫn liên thủ định giở trò?
Sonya âm thầm suy tính mọi khả năng. Bề ngoài, nàng vẫn giữ dáng vẻ bình thản, không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác. Bởi vì, nếu mọi chuyện đúng như nàng lo ngại, mục tiêu của em gái nàng giờ không chỉ là nàng mà đã định kéo cả Lookmhee vào cuộc. Vậy thì nàng tuyệt đối không thể ngồi yên chờ đợi trong bị động như hiện tại nữa.
...
"Chị sao vậy? Khuya rồi còn có vụ án à?"
Sonya đang ngồi trong thư phòng làm bài tập, thấy Lookmhee vốn đang nằm đọc sách trên sofa bỗng nhận điện thoại xong liền vội vàng đứng dậy.
"Ừm, họ báo trong nhà ma của công viên giải trí phát hiện một xác chết đã phân hủy nặng, có thể đã chết hơn nửa tháng rồi."
Lookmhee thoáng nhìn nét mặt Sonya, rồi khẽ mím môi.
"Nói cách khác, hôm đó chị với em ngửi thấy mùi tử thi thật chứ không phải chỉ là mùi do nhà ma tạo ra để dọa người."
"Vậy... chị cẩn thận nhé." Sonya hơi ngẩn ra, rồi cố gắng nở một nụ cười.
"Chị đã bảo Matte đợi dưới nhà rồi. Chị xem xong hiện trường sẽ về ngay, không để em đợi lâu đâu." Lookmhee vừa mặc áo khoác vừa bước tới, cúi người đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Sonya.
Với một người bình thường, nghe tin chấn động như vậy chắc hẳn không thể bình tĩnh nổi...
"Vâng... chị đi rồi về sớm nhé." Sonya gật đầu, đứng dậy tiễn Lookmhee ra cửa.
Lookmhee trở về khi trời đã gần sáng. Xác chết vốn bị mùi hương tạo hiệu ứng kinh dị che lấp, lại bị giấu sau đống đồ lặt vặt ở góc nên mới phân hủy đến mức đó mà chẳng ai phát hiện. Đã vậy hiện trường còn bị du khách giẫm đạp phá hỏng hết, gần như không thu được manh mối gì.
Sonya đang ngồi đọc sách dưới sảnh. Matte thì ngồi ở ghế bên cạnh, dáng ngồi thẳng tắp, luôn trong trạng thái cảnh giác.
"Chị về rồi." Lookmhee thay giày, đến ngồi cạnh Sonya.
"Nhị tiểu thư, tôi xin phép về trước." Matte thấy Lookmhee về liền đứng dậy.
"Cảm ơn cậu."
Lookmhee cũng tiễn anh ta ra cửa, chân thành nói lời cảm ơn. Matte nhìn cô với ánh mắt có chút phức tạp, sau cùng chỉ khẽ cười rồi rời đi. Ban đầu cậu vẫn có phần dè chừng với Lookmhee vì vị trí của cô quá đặc biệt. Nhưng dần dần, khi thấy Sonya ngày càng hay cười, cậu cũng cảm thấy an tâm hơn.
"Muộn rồi, mình nghỉ sớm nhé, mai em còn đi học mà." Lookmhee trở vào, nhẹ nhàng rút cuốn sách khỏi tay Sonya. Cô biết nàng đọc chỉ để giết thời gian, vì từ nãy giờ gần như chẳng lật thêm được trang nào.
"Mhee, chị... tắm cùng em được không?"
...
Hai người cùng ngâm mình trong bồn tắm, mỗi người một đầu, thân thể ẩn sau lớp bọt và cánh hoa trôi lững lờ. Hơi nước phủ một màn mờ ảo quanh không gian. Dưới làn nước, đôi chân trắng mịn đan lấy nhau như những nhánh dây leo.
"Mình ngâm một chút thôi nhé, chị bỏ thêm ít thảo dược an thần rồi."
"Vâng."
Sonya nhắm mắt, tựa nhẹ đầu ra sau, trán ướt đẫm hơi nước, tóc xõa dính vào cổ. Đôi chân nàng gác hờ lên đùi Lookmhee, ngón chân cứ nghịch ngợm khẽ di di, như vô tình chạm vào làn da cô.
Lookmhee liếc nhìn Sonya, thấy nàng vẫn nhắm nghiền mắt, vẻ mặt bình thản, nên tự nhủ chắc nàng chỉ vô tư đùa nghịch chứ không có ý trêu chọc.
Cô cũng tựa người xuống, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm dài bận rộn không thu được manh mối gì khiến cô mệt nhoài.
"P'Mhee, lần đầu chị tắm cho em... chị đã nghĩ gì vậy?"
"Hử?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lookmhee sặc nước. Cô vội mở mắt, Sonya vẫn lười biếng ngẩng đầu tựa vào thành bồn, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ theo nhịp.
Ánh mắt Lookmhee lướt qua bờ môi đỏ mọng, dọc theo đường cổ thanh mảnh xuống vùng xương quai xanh gợi cảm...
Cô chẳng phải thánh nhân.
Đêm đó, cảm xúc sinh lý ấy chính là ngòi nổ làm lòng cô rối bời.
"Chị... chị không nghĩ rằng mình sẽ thấy động lòng trước cơ thể của một cô gái..."
Sonya khẽ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chút lảng tránh, như muốn Lookmhee nói ra hết.
"Chị... lúc đó chị muốn ôm em... muốn hôn em..."
Lookmhee nói xong mặt đã đỏ bừng, trốn xuống mặt nước, chỉ mong hơi nước giúp mình bớt ngượng. Nhưng nói ra rồi, cô lại thấy nhẹ lòng hơn.
"Nhưng chị đã kiềm chế đúng không?"
Lookmhee càng thêm đỏ mặt, lí nhí thú nhận:
"Không... thật ra chị đã hôn em rồi..."
Sonya bật cười, nụ cười ấm áp khiến tim Lookmhee loạn nhịp.
"Em biết mà."
"Gì cơ?!" Lookmhee tròn mắt kinh ngạc.
"Nếu không phải hôm đó chị hôn em... em đã chẳng dám chủ động." Sonya đổi tư thế, tiến sát lại gần hơn.
Công việc bao lần khó khăn nàng chưa từng nao núng, nhưng trước Lookmhee nàng lại chẳng dám chắc mình đủ dũng cảm. Bao đêm nàng ngồi lặng lẽ dưới khu nhà của Lookmhee chỉ để lặng lẽ nhìn lên phòng cô, không dám bước tới. Nàng sợ, sợ sự lạnh nhạt của Lookmhee sẽ đập tan niềm kiêu hãnh vốn có của nàng.
"Sonya..." Lookmhee khẽ gọi, đôi mắt long lanh ánh hơi nước chỉ phản chiếu hình bóng Sonya. "Chị... có thể hôn em không?"
"Chỉ cần chị muốn."
Hãy để chị tiếp tục hoàn tất nụ hôn đêm ấy, hoàn thành tất cả những khao khát đã từng phải dằn lòng giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com