Chương 44
Sonya khoác tay Lookmhee bước vào hội trường. Cô cảnh giác liếc nhìn khắp nơi, bữa tiệc xa hoa mà không phô trương khiến cô không khỏi dè chừng. Từng nhóm người tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả. Lookmhee đảo mắt một vòng mà vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu.
Sonya kéo cô ngồi xuống, ánh mắt cô vô thức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi lúc ở cửa, khi nhân viên kiểm tra thiệp mời. Nàng bình thản đến mức khiến cô kinh ngạc.
Người ta hỏi: "Vị này là...?"
Sonya không chút do dự đáp: "Người yêu tôi."
Lookmhee còn nhớ rõ nét mặt người nhân viên ấy biến đổi trong khoảnh khắc, từ ngưỡng mộ đến thất vọng, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt.
Sonya chẳng bận tâm, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tôi vào được rồi chứ?" Rồi tự nhiên khoác tay Lookmhee đi thẳng vào hội trường.
"Chị làm sao thế? Sao cứ nhìn em mãi vậy, mê em lắm rồi hả?" ánh mắt nóng rực của Lookmhee, không thể nào qua được đôi mắt tinh tường của Sonya. Nàng nháy mắt trêu chọc, cười khẽ.
Lần này, Lookmhee không né tránh, cũng chẳng ngượng ngùng. Đúng là cô đã hoàn toàn bị Sonya hút hồn.
"Ừm, chị mê lắm."
"Chị càng lúc càng thành thật rồi nha." Sonya lần đầu bị ánh nhìn ấy làm cho xao xuyến, phải giơ tay che mắt Lookmhee để giấu đi nhịp tim rộn rã.
"Đi nào, em dẫn chị đi dạo một vòng."
...
"P'Sonya...!"
Sonya quay đầu, bắt gặp một dáng người cao thanh thoát trong chiếc váy đen ôm sát, mái tóc nâu nhạt làm nổi bật sự nền nã, chín chắn.
"Vicky? Em cũng tới à?"
Vicky là cô em khóa dưới thân thiết hồi Sonya còn học trung học, sau sang nước ngoài học nhạc, ít khi gặp lại, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm.
Hai người vui vẻ hàn huyên.
Lookmhee đứng bên, lòng có chút lạc lõng. Bạn cũ gặp lại tất nhiên vui, nhưng chẳng lẽ mình lại vô hình đến thế?
"À, còn đây là..." Vicky cuối cùng cũng chú ý đến người bên cạnh. Chưa kịp Sonya trả lời, Lookmhee đã nắm lấy tay nàng, giọng bình thản nhưng đầy khí thế:
"Tôi là Lookmhee, người yêu của Sonya. Rất vui được gặp em."
Vừa tuyên bố chủ quyền, vừa không quên phép lịch sự.
Vicky mỉm cười, trong mắt lóe lên ý cười:
"Nghe danh đã lâu, nay mới diện kiến. Rất hân hạnh, P'Lookmhee."
Vicky sớm biết về Lookmhee, nhờ mồm mép của Wanwiwa. Huống hồ, đứng cạnh Sonya thế này, muốn không nổi bật cũng khó. Gương mặt thanh tú, vóc dáng mảnh mai mà đầy sức sống, mái tóc ngắn, bộ vest nữ cắt may tinh tế, cả người cô toát ra khí chất mạnh mẽ.
"Em biết tôi sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Người trong lòng P'Sonya đâu dễ giấu diếm."
Sonya từ trước vốn lạnh nhạt với chuyện tình cảm, người theo đuổi nàng đếm không xuể, nhưng nàng chưa từng cho ai cơ hội. Lemma từng được xem là lá chắn, ầm ĩ, phô trương, khiến bao kẻ tự rút lui.
Bởi vậy bạn bè Sonya càng tò mò: Là ai đã khiến nàng thay đổi?
"Được rồi đó, Vicky." Sonya nhấp ngụm nước trái cây, cắt ngang câu chuyện. Nàng không muốn bị moi thêm chuyện riêng tư.
Chia tay Vicky, nàng lại dắt Lookmhee đi dạo khắp hội trường.
"Chị thấy ông già râu dê kia không? Là chủ buổi đấu giá hôm nay." Sonya khẽ nghiêng cằm ra hiệu. "Ông ta là trùm phía sau Mk Group, nhờ buôn lậu mà lên. Ranh ma, kín tiếng, mấy cuộc đấu giá lớn gần đây ở Bangkok đều do ông ta tổ chức."
Lookmhee chăm chú lắng nghe, kín đáo quan sát đối tượng.
"Còn bên kia, bà mặc áo đũi ấy." Sonya đổi tư thế để cô dễ nhìn hơn. "Chuyên cho vay nặng lãi, giờ đầu tư phim ảnh để rửa tiền. Và góc kia..."
Sonya lần lượt giới thiệu từng nhân vật máu mặt. Lookmhee nghe đến choáng, không ngờ nàng biết nhiều đến vậy, thậm chí còn hơn cả cảnh sát.
"Em... sao biết hết mấy chuyện này?"
Sonya cười, vuốt nhẹ đuôi tóc:
"Em dính dáng giang hồ mà. Muốn không phạm giới hạn, lại giữ vững địa bàn, chỉ còn cách hiểu rõ đối thủ. Biết người biết ta."
Nàng vừa chính vừa tà, khí chất ấy càng khiến Lookmhee mê đắm. Cô mỉm cười ngây ngô, để Sonya dắt về chỗ ngồi khi nào chẳng hay.
...
Buổi đấu giá bắt đầu.
Lookmhee vốn chẳng hiểu nghệ thuật, nghe MC tâng bốc cũng không cảm được cái hay.
Sonya nhìn cô cau mày, cười không nhịn được:
"Chị sao mà nhìn ngốc vậy..."
"Em hỏi mấy người kia ấy. Cái tranh xấu òm thế mà giá cao ngất." Lookmhee lầm bầm, Sonya càng buồn cười hơn.
"Không phải đẹp hay xấu. Đắt vì nó hiếm." Sonya vén lọn tóc sau tai Lookmhee, giọng dịu dàng. "Nghệ thuật vốn là công cụ rửa tiền dễ nhất. Chỉ cần vài chuyên gia hùa nhau khen, thêm vài thương vụ ngụy tạo, hàng dởm cũng thành báu vật."
Lookmhee nhíu mày, khó có thể hiểu nổi lý lẽ ấy.
"Muốn thử giơ bảng không?"
"Không!" Lookmhee đẩy bảng về, vẻ mặt chán ngán.
Sonya cười, im lặng ngắm cô, yêu cái sự thẳng thắn, đơn thuần ấy.
Buổi đấu giá tiếp tục. Sonya thấy lạnh, vô thức rút người lại gần Lookmhee.
Cô nhanh nhẹn cởi áo vest khoác cho nàng:
"Lạnh à? Hay mình về sớm nhé."
"Có chút chút thôi. Nhưng chị nhớ để ý mặt mấy người giơ bảng kìa."
...
Cuối cùng buổi đấu giá kết thúc. Matte lái xe đưa họ về biệt thự.
Vừa vào nhà, Sonya đá phăng giày cao gót, nhảy lên sofa, dù mặc váy xẻ cao cũng mặc kệ, nằm nhoài ra thở phào.
"Em mệt rồi à? Vào tắm đi." Lookmhee chỉnh lại đôi giày rồi ngồi xuống cạnh nàng.
"Không muốn nhúc nhích..." Sonya rên rỉ, mệt mỏi rã rời.
"Vậy em ngủ ngoài sofa luôn ha?"
"Á!" Sonya bật dậy, nhìn Lookmhee đầy ai oán.
"Chị đùa thôi." Lookmhee cười giơ tay đầu hàng. "Để chị giúp em tắm rửa thay đồ, coi như trả công em tối nay."
"Vậy còn nghe được." Sonya nhào vào lòng cô, vui ra mặt.
Lookmhee bế nàng lên, từng bước đưa lên lầu. Người nàng nhẹ như tơ, như không trọng lượng.
"Em ăn uống kiểu gì mà nhẹ bẫng vậy?"
"Em ăn đàng hoàng mà!"
"Chắc toàn ăn ngọt."
Sonya nhăn mũi ôm chặt hơn:
"Không muốn nghe chị dạy đời đâu...."
Đặt nàng xuống giường, nhưng nàng lại kéo Lookmhee ngã theo.
"Để chị lấy đồ ngủ cho em."
"Em không muốn tắm..."
"Vậy..."
"Mhee, mình tiếp tục đi."
"Tiếp... tiếp cái gì..."
"Chuyện lúc trong phòng thay đồ còn dang dở."
Lời nói ngọt ngào, ánh mắt dụ hoặc, khiến ngọn lửa trong Lookmhee bùng lên không thể kìm nén.
Và rồi, yêu thương tràn ngập, cuộn trào qua từng hơi thở, từng vòng tay siết chặt, mãnh liệt mà đắm say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com