Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Từ khi Sonya trưởng thành, Gin đã dần lui về sau màn. Bề ngoài ông vẫn là người đứng đầu tập đoàn BigSun, nhưng thực chất những năm gần đây, mọi công việc quan trọng đều đã chuyển giao cho Sonya xử lý.

Sonya thể hiện rất xuất sắc trong công việc, khiến Gin vô cùng hài lòng. Dù tuổi còn trẻ, nàng đã có phong thái điềm tĩnh, quyết đoán và sắc sảo như người từng trải. Thế nhưng, con người khi còn trẻ thường mạnh mẽ quyết liệt, đến khi lớn tuổi lại dễ mềm lòng, nhất là khi đối diện với tình thân.

Gin chưa từng thật sự hiểu nổi đứa con gái này. Sonya không giống như June – cô con gái út hay làm nũng, cũng không như Mike – cậu con trai luôn biết tranh thủ cơ hội. Đứa con gái này của ông chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận, tận tâm với tập đoàn, trước mặt ông lúc nào cũng điềm đạm như máy móc, không lộ ra chút cảm xúc.

Nhưng dù sao, nàng vẫn chỉ là cô gái tuổi đôi mươi, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ở độ tuổi dễ rung động nhất.

Trên chiếc bàn gỗ đỏ trong thư phòng, một xấp ảnh lặng lẽ nằm đó. Trong ảnh, Sonya khoác tay một cô gái trẻ tuổi, nét mặt rạng rỡ hạnh phúc, sự thân thiết giữa hai người khiến ai cũng phải chú ý. Đây dường như là lần đầu tiên Gin thấy một Sonya như vậy – gần gũi, ấm áp, khác hẳn cô con gái mà ông quen thuộc.

Nhưng...

...

"P'Mhee à, tối nay em phải về nhà một chuyến." Sonya liếc nhìn điện thoại, nơi hiện lên tin nhắn của Matte.

"Ừm, Matte tới đón em sao?" Lookmhee khép tập hồ sơ lại, ánh mắt dịu dàng dõi theo nàng.

"Ừ, nhưng nếu có cảnh sát Lookmhee hộ tống thì càng hay." Sonya cười, đôi mắt tràn đầy ý cười tinh nghịch.

"Chị á?" Lookmhee thoáng mở to mắt, hơi lúng túng. "Gin... ông ấy..." Cô chưa từng gặp Gin, nhưng cái tên ấy đã nhiều lần xuất hiện trên trang nhất báo chí – một nhân vật quyền lực, lại là cha của người yêu mình.

"Thôi mà, chị đừng lo." Sonya bật cười khi thấy dáng vẻ bối rối của Lookmhee, tay nhẹ nâng cằm cô như muốn trấn an. Nàng biết, giờ chưa phải lúc để Gin biết sự tồn tại của Lookmhee.

"Tối nay em về sớm không? Chị chắc cũng phải về họp ở đồn, nếu sớm mình vẫn kịp xem phim đấy." Lookmhee giơ lên hai tấm vé đã chuẩn bị sẵn, là bộ phim mấy hôm trước Sonya cứ nằng nặc đòi đi xem.

"Chị còn lén mua vé nữa hả? Vậy thôi khỏi về nhà, mình đi xem luôn đi."

"Gì cơ?" Lookmhee ngơ ngác. Sao nàng có thể quyết liệt vậy được?

"Đùa thôi~ Gặp chị ở rạp trước khi phim chiếu nhé." Sonya chỉ định về nhà báo cáo tình hình tập đoàn, gặp mặt Gin cho có lệ, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Tình thân với cha con nàng xưa nay vốn chẳng mấy khi cần vun đắp, giống như quan hệ cấp trên - cấp dưới hơn.

...

Về tới nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa tối.

"Ba tôi ở thư phòng à?"

"Dạ vâng, nhị tiểu thư."

"Không cần chuẩn bị bát đũa cho tôi đâu, tôi ghé chút rồi đi."

"Dạ..." Quản gia hơi sững người, rõ ràng ông chủ đã dặn tối nay ăn cùng nhị tiểu thư cơ mà.

"Con tới rồi sao?"

Sonya còn chưa kịp gõ cửa, giọng Gin đã vang lên. Nàng thu tay, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

"Ba."

Gin xoay người từ cửa sổ nhìn ra, bắt gặp ánh mắt Sonya vẫn như thường ngày: lễ phép, nghiêm túc, xa cách. Trong đầu ông lại thoáng hiện lên hình ảnh Sonya trong bức ảnh kia, với nụ cười rạng rỡ vừa thân quen vừa xa lạ.

Ông không lộ cảm xúc, khẽ ra hiệu mời nàng vào phòng trà.

"Dạo này bận không?"

Đã hai tháng từ lần báo cáo gần nhất.

Sonya vừa định đáp thì Gin giơ tay ngăn:

"Hôm nay không bàn công việc."

Nàng thoáng khựng lại, tay rót trà hơi chậm, ánh mắt hiện chút nghi hoặc. Giữa hai người, ngoài công việc ra dường như chẳng còn đề tài nào khác.

"Dạ, cũng bình thường ạ."

"Ba lần đầu tiên nhận ra... giữa ba con mình chẳng giống cha con chút nào." Gin cười nhạt, ánh mắt ẩn chút tiếc nuối.

Khoảng cách của bao năm xa cách đã tạo nên một hố sâu khó lòng lấp đầy.

Sonya im lặng, suy ngẫm. Nàng cảm nhận được sự lạ thường của cha, đoán xem điều gì khiến ông đột nhiên nói những lời này. Chẳng lẽ June hay Mike lại có động tĩnh gì?

"Sonya, con vì gia tộc đã hy sinh rất nhiều. Nếu có người nào khiến con rung động, đừng bỏ lỡ."

Lời Gin như gió thổi tan sương mù. Một tia giận thoáng qua trong mắt Sonya. Nàng đoán không sai, chắc chắn là June đã giở trò sau lưng.

Nhưng lạ thay, thái độ của cha lại khác hẳn nàng tưởng tượng. Là vì cảm thấy áy náy? Hay chỉ để thăm dò?

"Dạ, cảm ơn ba." Sonya không hề có ý định đem Lookmhee ra nói lúc này.

Thấy nàng vẫn không muốn nói nhiều, Gin cũng không ép. Ông hiểu con gái luôn cẩn trọng, lại biết những bức ảnh đó xuất hiện trong thư phòng ông rõ ràng là có người muốn chia rẽ hai cha con.

Chỉ cần tỏ rõ thái độ, thế là đủ. Ông muốn Sonya biết: bao năm qua chính gia tộc mới là bên nợ nàng.

"Đi thôi, ăn tối với ba một bữa."

Nhìn tóc mai cha điểm bạc, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng nàng.

"Dạ."

Thế là, trong ánh mắt ngạc nhiên của quản gia, Sonya ngồi cùng cha dùng bữa tối.

...

Sonya đến rạp phim, từ xa đã thấy Lookmhee đứng đợi, tay ôm hai hộp bắp rang. Nhìn dáng vẻ vụng về của cô giơ tay vẫy, bao nhiêu mệt mỏi trong nàng đều tan biến.

Không màng ánh mắt người xung quanh, Sonya chạy đến ôm chặt lấy Lookmhee.

"Ơ, bắp rang đổ hết rồi kìa!"

"Bộ em còn không bằng hai hộp bắp này hả?"

"Hai hộp đấy nhé! Với lại đây là thứ em thích mà."

"Được rồi~ Vậy bảo vệ bắp rang của em cho kỹ đó."

Họ vào rạp đúng lúc nhạc phim bắt đầu. Rạp hôm nay đông nghịt, Lookmhee dắt nàng tìm ghế nhờ ánh sáng le lói từ màn hình.

"Chị lo em không quen chỗ đông người."

"Không sao, miễn bên chị là được."

Mà giá như hai cái đầu phía trước đừng ngẩng lên hoài thì hay biết mấy...

Sonya chẳng phải tiểu thư kiêu kỳ như người ta tưởng. Chỉ là Lookmhee hay lo lắng quá mức thôi. Cả hai cùng chìm vào bộ phim hấp dẫn, diễn xuất tinh tế, kịch bản mạch lạc khiến ngay cả Lookmhee cũng phải tấm tắc khen.

"Khi nãy say mê lắm đúng không?" Ra khỏi rạp, Sonya ghé sát, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Ừm." Lookmhee đỏ mặt, phát hiện hộp bắp đã trống trơn, "Em ăn hết rồi đấy à? Sâu răng bây giờ!"

"Về em đi đánh răng liền màaa!"

Lookmhee dở khóc dở cười, Sonya ngoài lúc làm việc ra đúng là như trẻ con.

"Không đi thăm mấy bé mèo hoang hả?"

"Hay tối nay cho em khỏi đánh răng đi?"

...

Gần đây quanh khu Lookmhee nhiều mèo hoang hơn, có lẽ do quen được cho ăn. Để tránh nguy hiểm, Lookmhee bàn với ban quản lý, tạm đón chúng về chờ người nhận nuôi. Ý tưởng này cũng từ Sonya mà ra.

"Em không nghĩ có ngày em lại làm chủ tiệm thú cưng cơ đấy." Sonya nhìn đám mèo nhỏ, vừa thương vừa buồn cười.

"Lần đầu tiên dự án của em lỗ vốn nhỉ?"

"Không lỗ đâu." Sonya cười, với nàng, những bé mèo này chính là chứng nhân cho tình cảm giữa nàng và Lookmhee.

"À này..." Sonya ngập ngừng rồi kể: "Hôm nay ba không hỏi chuyện tập đoàn. Ông nói mấy lời lạ lắm."

"Lạ thế nào?"

"June chụp ảnh mình ở công viên, chắc đưa ba xem rồi. Ông ấy nhắc nếu gặp ai làm em rung động thì đừng bỏ lỡ."

"Vậy..." Lookmhee lo lắng.

"Em chưa nói gì về chị đâu, đừng sợ."

"Không phải chị sợ bị lộ. Chị lo sẽ ảnh hưởng em thôi."

Sonya khẽ cười, siết tay cô: "Chị không lùi bước, em nhất định không thua."

"Ừ."

Cuộc chiến ngầm đã bắt đầu, và Sonya biết mình chỉ có thể thắng nếu hạ thủ vi cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com