Chương 46
Từ khi mới mười mấy tuổi, Sonya đã bắt đầu sống một mình trong căn biệt thự này. Mọi sinh hoạt thường ngày đều có người lo liệu, gia sư thay phiên đến dạy kèm. Nơi này hoàn toàn là lãnh địa riêng của nàng, đến cả Gin cũng hiếm khi đặt chân đến.
Chính vì vậy, khi June xuất hiện trước cửa, quản gia không khỏi ngạc nhiên. Là người đã làm việc lâu năm, luôn cẩn trọng, bà không dám tự ý mở cửa mà vội gọi điện báo cho Sonya đang ở trường học. Khi được Sonya cho phép, bà mới đón June vào nhà.
"Tam tiểu thư, mời cô ngồi chờ ở phòng khách. Nhị tiểu thư sắp tan học rồi sẽ về ngay thôi."
"Vâng." June đáp lời, ánh mắt đã bắt đầu lướt qua từng góc căn nhà.
Quản gia pha trà rồi lui ra, để June một mình ngồi trong phòng. June đảo mắt khắp nơi, lòng đầy tò mò muốn tìm hiểu những bí mật mà Sonya che giấu nơi này, nhưng lại sợ hành động quá lộ liễu sẽ khiến đối phương cảnh giác.
Ở đầu dây bên kia, Sonya vừa dập máy, gương mặt nàng gần như không biến sắc. Có lẽ càng tức giận, nàng lại càng bình tĩnh. Suy nghĩ một hồi, môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Đứa em gái này thật là, ngốc nghếch đến đáng yêu. Đã tự dâng đến cửa, vậy thì vở kịch hay cũng nên bắt đầu rồi.
Hai tiếng sau, Sonya mới trở về biệt thự.
"Hôm nay sao lại rảnh ghé qua đây vậy?" Sonya mỉm cười dịu dàng, vừa bước vào cửa đã thân thiện bắt chuyện với June, người đang ngồi trên sofa bấm điện thoại.
"Chị hai cuối cùng cũng về rồi!" June phụng phịu nũng nịu, nhanh chóng khoác tay Sonya làm bộ thân thiết.
"Giáo sư giao cho ít bài tập, chị phải làm xong mới về được." Sonya để mặc June khoác tay, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. "Hôm nay em đến có chuyện gì sao?"
"Em chỉ muốn qua thăm chị thôi mà... Lâu rồi mình chưa đi chơi, ăn uống cùng nhau nhỉ?"
"Ừm... nhưng tối nay hình như chị còn một cuộc họp nữa..." Sonya cố ý ra vẻ khó xử, thực chất mọi việc của nàng đã thu xếp xong xuôi. "Nhưng em gái đã đến tận đây rồi, nếu chị không đi cùng thì đâu còn ra dáng chị gái nữa."
"Thật hả?" June mừng rỡ ra mặt, bởi trong ký ức cô, Sonya chưa từng dễ nói chuyện như vậy.
"Ừ, để chị lên thay đồ rồi mình đi nhé."
Sau đó, Sonya dẫn June đi gần như hết các cửa hàng trong trung tâm thương mại, theo sau là Matte hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
"Cảm ơn chị hai đã đưa em đi dạo, còn thanh toán giúp em nữa." June không tiếc lời cảm ơn, đống chiến lợi phẩm đủ làm cô tạm quên mục đích ban đầu khi đến đây.
Sonya chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
"Em quyết định ở lại trong nước phát triển rồi sao?" Sonya hỏi khi xe lăn bánh về nhà.
"Dạ... nhưng em vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì."
Những lời Gin nói khi trước vẫn vang vọng bên tai, June không muốn vào công ty làm từ cơ bản, nên trở về nước đến nay vẫn chưa làm gì cụ thể.
"Ừ." Sonya gật đầu, quay sang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Khi xe dừng trước cổng biệt thự, Sonya bất ngờ giữ tay June khi cô định xuống xe.
"Em gái, những năm qua chị một mình gánh vác chuyện gia đình thật sự rất mệt. Nếu em đồng ý, hãy vào công ty giúp chị nhé."
Câu nói khiến cả June lẫn Matte đều ngỡ ngàng.
Sonya vẫn điềm tĩnh nhìn em gái, chờ câu trả lời.
"Em..." Đây là chuyện June chưa bao giờ nghĩ tới. Sonya luôn mạnh mẽ, không ngờ lại chủ động mở lời như vậy.
"Để em suy nghĩ đã." June vui mừng, nhưng vẫn tỏ ra dè dặt. Đây là cơ hội để cô tiếp cận Sonya, có thể thuận lợi hợp tác với Mike, hoặc bỏ Mike mà chọn Sonya mạnh mẽ hơn.
Những toan tính ấy, Sonya đều thấy rõ trong mắt. Dù chung huyết thống, nhưng khi có người đã tự tay xé toạc tấm màn tình thân, từ nay chỉ còn đối đầu không khoan nhượng.
"Ừ."
Trên đường về, Sonya im lặng tựa vào cửa kính. Matte mấy lần muốn nói lại thôi, ánh mắt Sonya liếc qua, hỏi khẽ: "Có chuyện muốn hỏi sao?"
"Tôi chỉ không hiểu, vì sao nhị tiểu thư lại mời tam tiểu thư vào công ty. Rõ ràng cô ấy đang liên kết với đại thiếu gia chống lại tiểu thư mà."
"Chính vì vậy mới thú vị, đúng không?" Sonya cười nhạt. June tuy có chút mưu mẹo nhưng còn non kém, càng buông lỏng cảnh giác càng dễ để lộ sơ hở.
"Đã muốn vào, thì cứ để cô ấy vào."
Đêm hôm đó, Lookmhee phải tăng ca thảo luận vụ án, lúc nghỉ giữa cuộc họp gọi điện cho Sonya.
"Em đang bận à?"
"Ừ, em gái em vừa đến, em đưa nó đi dạo phố ăn tối." Sonya vừa rửa mặt xong, dựa đầu vào giường xem tài liệu Matte sắp xếp. "Em nghĩ chắc nó muốn dò la thêm thông tin về chị đấy."
Lookmhee sững người, lát sau hỏi: "Hay chị về nhà chị ở một thời gian nhé?"
Sonya phì cười, mắt lướt qua tài liệu trang cuối, dịu giọng: "Chị nghĩ em dễ bị bắt nạt vậy sao? Nếu không bảo vệ nổi chị thì em còn dám đứng vững trong giới này không?"
Lookmhee á khẩu. Trong mắt cô, Sonya lúc nào cũng như cô gái nhỏ cần che chở, khiến cô quên mất thân phận thực sự của người ấy: con gái nhà quyền thế, người đứng đầu giới hắc đạo. Nhưng Sonya thuộc về cô, không ai có thể tranh giành.
"Lát nữa được nghỉ chị về với em liền."
"Em bảo Matte đón chị."
"Ừm."
Sonya đặt tài liệu xuống, xoa thái dương nhức mỏi. Dù mềm lòng vì chút tình thân, nhưng những bằng chứng phơi bày sự phản bội đã đập tan hết phần nhân nhượng còn sót.
"Matte, cứ theo kế hoạch mà làm."
—
Khi Lookmhee về đến nơi đã là hơn một giờ sáng. Cô rón rén mở cửa, từng bước như bước trên băng mỏng, sợ làm Sonya tỉnh giấc.
"Chị về rồi hả?"
Giọng Sonya dịu dàng vang lên, cô liền bước nhanh đến bên giường. Sonya đã bật đèn ngủ.
"Sao em chưa ngủ?"
Ánh đèn lờ mờ vẫn đủ để Lookmhee thấy quầng thâm mệt mỏi nơi khóe mắt Sonya. Cô cúi xuống hôn lên chóp mũi nàng, vén lọn tóc rối ra sau tai.
"Em không ngủ yên được khi không có chị bên cạnh." Sonya ngáp khẽ, gối đầu lên tay Lookmhee, đôi mắt sâu thẳm nhìn người trước mặt. "Em càng lúc càng sợ phải ở một mình. Căn phòng này toàn là hơi thở của chị. Vắng chị, làm lòng em rối loạn."
"Sonya, mấy ngày tới em có rảnh không?"
Sonya ngẩng lên nhìn kỹ nụ cười khi đang chờ câu trả lời của Lookmhee.
"Chị định xin nghỉ mấy ngày để đưa em đi chơi hả?"
"Em muốn đi du lịch không?"
"Thật hả?" Sonya tròn mắt ngạc nhiên. Lookmhee mấy tháng nay bận đến quay cuồng, giờ lại có thể xin nghỉ?
"Xem ra chị chẳng được em tín nhiệm rồi."
Sonya hừ nhẹ, hờn dỗi liếc Lookmhee một cái. Cô cảnh sát nhà nàng lúc nào cũng bận, đã vậy còn hay bị thương, nhìn mà xót.
"Đừng giận nữa. Chị xin nghỉ được rồi. Ngày mai mình đi nhé?"
Sonya quay đầu, còn muốn dỗi chút nữa.
"hmmm... Trẻ con." Lookmhee cười, đắp chăn cho nàng. "Chị đi rửa mặt, việc dọn hành lý ngày mai chị sẽ lo hết, được không?"
"Vậy thì được."
Đợi Lookmhee tắm xong, Sonya vẫn để đèn chờ. Lookmhee nằm xuống, vừa định tắt đèn thì bị Sonya kéo tay lại.
"Mệt lắm hả? Để em xoa bóp cho chị chút rồi ngủ nha."
"Nhưng khuya lắm rồi mà..."
"Dù chị mặc cảnh phục nhìn ai cũng thấy mạnh mẽ, nhưng trong mắt em, chị vẫn là người sẽ mệt mỏi như bao người khác. Em là người yêu của chị, sao có thể không lo cho chị được?"
Sonya kéo Lookmhee nằm lên đùi, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Những động tác thuần thục, dịu dàng xua tan hết mệt nhọc.
"Sonya..."
"Ừm?" Sonya cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh nhìn của Lookmhee như ngọn lửa, làm Sonya nóng ran.
Khoảnh khắc đó, họ không còn nghĩ gì nữa, chỉ còn khát khao được gần gũi, được hòa vào nhau, vừa là thân thể, vừa là tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com