Chương 47
Nhân dịp cùng Lookmhee đi du lịch Nhật Bản mấy hôm nay, Sonya đã nhờ Matte sắp xếp cho June vào công ty. Nàng vắng mặt, càng dễ để kẻ đó lộ sơ hở, và tất cả những chuyện này Matte đều âm thầm giám sát.
Sonya gần như buông bỏ mọi công việc, chỉ chuyên tâm tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên cạnh Lookmhee. Dù có bị kẻ không mời mà đến quấy rầy, nàng cũng chỉ coi đó là một phần thú vị trong cuộc dạo chơi này mà thôi.
"Sonya, có người đang theo dõi chúng ta." Lookmhee cau mày, bàn tay siết nhẹ lấy những ngón tay lạnh giá của Sonya.
"Em biết rồi. Chị muốn thử chút gì đó kích thích không?"
Sonya cười khẽ, nhấp một ngụm cocktail. Trong đầu nàng đã vạch ra cả chục cách để khiến những kẻ kia hối hận vì dám bén mảng lại gần. Nhưng nàng không vội, nàng còn chờ đợi người em gái yêu quý kia tự lộ mặt.
Dù vậy, Sonya vẫn không quên trêu chọc.
"Chúng ta cứ mặc kệ họ đi." Lookmhee khẽ xiết tay Sonya, cô quá hiểu tính người con gái bên cạnh mình, những kẻ theo dõi chắc chắn sẽ sớm nếm trải đắng cay. "Đi thôi, về khách sạn nhé. Chị đã đặt trước suối nước nóng rồi."
Giọng Lookmhee dịu dàng đến lạ, xua tan mọi bực dọc trong lòng Sonya. Nàng nhoẻn miệng cười, ngoan ngoãn để Lookmhee nắm tay dẫn rời khỏi quán bar ồn ào.
Suối nước nóng ấm áp, không gian nhỏ bé chìm trong làn hơi nước mờ ảo. Có lẽ vì vừa uống chút rượu, lúc này Sonya thấy khoan khoái lạ thường. Nàng tựa mình vào lòng Lookmhee, thân thể mềm nhũn, gần như dồn cả trọng lượng lên người cô.
Ngón tay Lookmhee chậm rãi vuốt dọc sống lưng trơn mịn của nàng, mũi khẽ hít lấy hương thơm chỉ thuộc về Sonya. Khoảnh khắc này, trái tim Lookmhee như tan chảy.
"Sonya, sinh nhật vui vẻ." Lookmhee hôn lên vành tai Sonya, khiến nàng mềm nhũn thêm vài phần.
Sonya vốn hay bị nhột, Lookmhee lại cứ nhằm vào điểm yếu ấy mà "tấn công", khiến nàng không còn chút sức kháng cự nào.
"Ưm..." Sonya thở dốc, lồng ngực phập phồng. "Quà sinh nhật của em đâu?"
"Sonya, tuần tới chị chuyển bộ phận rồi." Lookmhee nhẹ nhàng xoay người Sonya đối diện mình. "Công việc chị đang bàn giao dần, sau này sẽ ít phải tăng ca hơn."
Sonya cần một bờ vai để tin tưởng và dựa vào, Lookmhee cảm nhận rất rõ. Là người yêu, cô biết mình phải dành nhiều hơn thời gian để sát cánh cùng nàng. Chuyện chuyển bộ phận này, Lookmhee đã nghĩ rất lâu.
"Phải từ bỏ công việc ở tuyến đầu, chị có thấy khó xử không?" Sonya chớp đôi mắt ươn ướt, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Lookmhee.
Nàng hiểu Lookmhee luôn nuôi hoài bão bảo vệ chính nghĩa, mà giờ đây, vì nàng, Lookmhee phải rời xa đam mê ấy.
"Chị vẫn làm cảnh sát thôi, chỉ là không trực tiếp bắt tội phạm nữa. Với lại, chị coi như được thăng chức mà." Lookmhee lắc đầu, khẽ hôn lên trán Sonya, không muốn nàng bận lòng.
"Hứ, quà thế này thật đúng là keo kiệt quá!" Dù lòng đã ấm áp đến tan chảy, Sonya vẫn làm bộ hờn dỗi, muốn được yêu thương nhiều hơn nữa.
Lookmhee cúi đầu cười khẽ. Đúng như cô tính toán, chuẩn bị hai món quà vẫn là lựa chọn chính xác.
"Sonya à, chị biết mọi thứ em dùng đều quý giá cả, nên chị băn khoăn mãi không biết tặng gì. Cuối cùng nghĩ chỉ có tự tay làm mới bày tỏ hết tấm lòng."
Lookmhee mở lòng bàn tay trước mặt Sonya, trong đó là một sợi dây chuyền tinh xảo. Mặt dây là chữ cái viết tắt tên hai người lồng vào nhau.
"Thì ra mấy hôm chị về muộn, không phải đi bắt tội phạm hả?" Khóe mắt Sonya ánh lên giọt lệ, ngón tay mơn man mặt dây lạnh giá, lòng ngập tràn yêu thương.
Lookmhee chỉ mỉm cười. Sự thật là ngoài công việc, cô còn tranh thủ đến xưởng học làm trang sức nữ. Nhưng cô không muốn Sonya biết những vất vả đó. Chỉ cần nàng biết cô yêu nàng là đủ.
"Giúp em đeo lên đi." Sonya vén tóc, chờ Lookmhee nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ mình.
Lookmhee chưa từng làm nàng thất vọng. Lần nào cũng khiến nàng hạnh phúc đến ngẩn ngơ.
"Chị yêu em." Đó là lời thì thầm của Lookmhee bên tai nàng.
...
Hôm sau, Lookmhee sắp xếp chuyến lái xe lên núi cùng Sonya. Xe đã thuê, đồ đạc đã gọn ghẽ, vì đường xa nên Lookmhee dậy sớm kéo Sonya hãy còn ngái ngủ lên xe.
Suốt quãng đường, Sonya ngủ gật, ôm áo khoác của Lookmhee, đầu lắc lư theo nhịp xóc của xe. Lookmhee thỉnh thoảng liếc sang, không nhịn được bật cười trước dáng vẻ đáng yêu ấy.
Cô gái này, khi buông cảnh giác, chẳng còn chút dáng dấp nào của người đứng đầu hắc đạo.
Gió núi thổi mát rượi, nhưng bình yên chẳng kéo dài bao lâu. Từ gương chiếu hậu, Lookmhee phát hiện chiếc xe đen bí ẩn bám theo họ từ thành phố. Chiếc xe ấy giữ khoảng cách vừa phải, hành tung khả nghi.
"Sonya."Lookmhee khẽ gọi, đánh thức Sonya.
Sonya lập tức tỉnh táo, ánh mắt xót xa thoáng qua rồi bị lạnh lùng thay thế. Nàng cười nhạt: "Em đã đánh giá thấp sự tàn độc của Mike rồi."
"Chị xem bản đồ rồi. Phía trước toàn khu bỏ hoang, mấy cây số nữa chắc chúng sẽ ra tay."
"P'Mhee, để em lái. Em sẽ cố cắt đuôi chúng, chỉ cần qua khu đó là ổn." Sonya vừa nói vừa lôi súng và đạn từ hộc giấu trong hành lý. Hai người lập tức đổi chỗ, xe lao vút đi, đồng hồ tốc độ nhanh chóng chạm cực điểm.
Lookmhee nắm chặt súng, mắt dán vào gương sau, theo sát từng động tĩnh của xe địch.
Chỉ vài giây, chiếc xe kia đã đuổi kịp.
Đạn bắt đầu xé không khí. Sonya nghiến răng, tay đầm đìa mồ hôi.
"Cẩn thận!" Sonya hoảng hốt khi thấy Lookmhee suýt trúng đạn.
"Không sao đâu." Lookmhee đáp, mắt không rời mục tiêu. Đếm đạn địch, đợi lúc chúng thay băng, cô nổ súng bắn vỡ kính trước xe địch.
Xe địch chao đảo, suýt lao xuống vực, nhưng lại nhanh chóng ổn định, tiếp tục bám đuổi.
"Còn ba cây số nữa." Sonya nghiến chặt vô lăng, cắn răng chịu đựng.
Cuộc rượt đuổi càng lúc càng căng thẳng. Xe địch áp sát, Sonya đánh lái liên tục để gây nhiễu, mở đường cho Lookmhee bắn trả.
Cuối cùng, ánh đèn thị trấn đã hiện ra. Xe chỉ còn chút xăng nhưng cũng đủ đưa họ vào khu an toàn, bên trạm xăng sát đồn cảnh sát.
Nhìn xe địch quay đầu bỏ đi, Sonya mới thở phào. Hai người uống nước bên cửa hàng tiện lợi, ngỡ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng.
"Ah!" Lookmhee nhíu mày khi thấy cánh tay đau nhói.
"Sao vậy?" Sonya lo lắng, vội xem xét.
"Chỉ xước chút thôi." Lookmhee ôm nàng vào lòng. "Lát nữa em giúp chị băng lại nhé. Giờ mình rời khỏi đây đã."
"Ừ, Matte." Sonya bắt máy, giọng bình thản. "Mặc kệ cô ta. Để tôi xem, mấy năm du học về cô ta học được trò gì."
Nàng không kể về hiểm nguy vừa trải qua, sợ Matte nóng giận mà hỏng chuyện. Rồi nàng quay sang, nhét cây kẹo mút vào miệng Lookmhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com