Chương 48
Sonya và Lookmhee ở lại Nhật Bản trọn một tuần. Mọi công việc của công ty, mỗi đêm Matte đều báo cáo chi tiết cho nàng. Đến khi trở về văn phòng, bàn làm việc của nàng đã chất đầy hồ sơ chờ phê duyệt.
"Giám đốc, Tam tiểu thư đến rồi ạ." Sonya lật hồ sơ, nhấn nút nghe điện thoại nội tuyến của thư ký: "Tôi biết rồi, cho cô ấy vào đi."
Cúp máy, nàng khẽ day day thái dương. June lần này tới hẳn là muốn tận mắt chứng kiến vì sao nàng có thể thoát khỏi âm mưu ám sát ở Nhật.
Cốc cốc.
"Vào đi."
"Chị hai~"
Giọng nói ngọt lịm đến khiến dạ dày Sonya nhộn nhạo, nhưng trên mặt nàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
"Em gái mới tới mấy hôm, đã quen chưa?"
June gật đầu, nũng nịu khoác tay Sonya.
"Chị hai có quà gì cho em không?"
"Dĩ nhiên là có rồi." Sonya khẽ tựa người ra sau, kín đáo rút tay khỏi vòng ôm kia. "Lát nữa có một cuộc họp quan trọng. Chị sẽ chính thức giới thiệu em với các cổ đông."
"Thật ạ?" June ánh mắt sáng rỡ, rõ ràng cô ta đóng kịch rất đạt. Sonya cũng phối hợp, làm như chẳng chút nghi ngờ gì.
"Em là em gái chị, em chịu khó giúp chị, chị sao nỡ để em chịu thiệt?" Sonya cười mà mắt không hề cười, khóe môi còn lộ ra chút ý lạnh. Nhưng nàng vẫn phải diễn, thậm chí phải diễn cho trọn vai. Chỉ khi đẩy June lên thật cao, cô ta mới càng dễ lộ dã tâm và càng té đau.
"Tối nay chị nhờ Matte chuẩn bị buổi tiệc," ngón tay Sonya nhẹ gõ lên vỏ điện thoại, "chị cũng mời cả anh trai. Nếu anh ấy tới, ba chị em mình lâu lắm rồi mới được ngồi lại cùng nhau."
June nghe Sonya nhắc đến Mike, theo phản xạ liếc nhìn nét mặt chị mình. Thấy nàng vẫn bình thản tự nhiên, cô ta mới ngầm thở phào. Với June, ván cờ này, cô ta vẫn còn đang cân nhắc bên nào có lợi nhất.
...
Buổi tiệc tổ chức ở khách sạn của Sonya. Ngoài ba anh em nhà Pedersen, còn có Lookmhee.
Khi Mike và June nhìn thấy Sonya khoác tay Lookmhee xuất hiện với tư thế thân mật, hai người liếc nhau, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Mike híp mắt, đột nhiên không đoán ra được Sonya đang toan tính điều gì. Còn June thì lén đánh giá Lookmhee từ đầu tới chân. Người con gái ấy dáng cao gầy, khí chất cứng cỏi, gương mặt thanh tú mà sắc nét. Bộ vest nữ cao cấp càng tôn thêm nét mạnh mẽ. Đứng bên Sonya, Lookmhee không hề kém cạnh chút nào, thậm chí cả hai trông vô cùng xứng đôi.
Hôm trước ở công viên giải trí, khi cố tình sắp xếp cuộc chạm mặt bất ngờ với Lookmhee, June đã thấy Lookmhee đẹp. Nay được nhìn gần, ấn tượng ấy càng sâu sắc. Bỏ qua thân phận đối lập, June thật lòng có chút ghen tỵ với chị hai mình.
"Xin lỗi nhé, lúc nãy đường hơi kẹt." Sonya ngồi xuống, chủ động giới thiệu: "Đây là người yêu chị, Lookmhee. Đây là anh trai em, còn đây là em gái em."
Lookmhee lễ phép chào hỏi, rồi lặng lẽ ngồi cạnh Sonya.
"Tối nay mở tiệc, thứ nhất là chúc mừng công ty anh đã lên sàn thành công, thứ hai là cảm ơn em gái đã chịu giúp chị gánh bớt công việc."
Sonya nâng ly: "Lâu lắm rồi ba anh chị em mình mới được ngồi cùng, em xin kính trước một ly."
Nàng ngửa cổ, uống cạn ly rượu vang. Mike và June nhìn nhau, rồi cũng uống cạn.
Không khí giữa mấy người rất ngượng ngập. Sonya làm như không thấy, cứ trò chuyện tự nhiên: khi thì chia sẻ với Mike về những tin tức nội bộ trong ngành, khi thì cùng June tám chuyện showbiz. Lookmhee lặng lẽ ở bên cạnh, thỉnh thoảng gắp cho nàng miếng ăn, rót cho nàng ít rượu.
Cô cảm thấy hôm nay Sonya khác lạ, dù đã biết trước kế hoạch của nàng.
"Nghe nói cô Lookmhee đây là cảnh sát?" Cuối cùng Mike cũng nhắm tới Lookmhee, nâng ly về phía cô.
"Đúng vậy, nhưng chỉ là công việc nhàn hạ thôi." Lookmhee lướt tay lên thành ly, hơi ngập ngừng nhưng vẫn uống cạn. Cô vốn không ưa rượu, càng không muốn chung bàn với kiểu người như Mike. Nhưng vì kế hoạch của Sonya, cô không thể mất lịch sự.
"Cô Lookmhee tửu lượng khá đấy." Mike cũng uống cạn ly, ánh mắt sâu xa.
"Cô với Sonya thật đẹp đôi... chỉ là..." Mike bỏ lửng, cười khẩy. "Thôi, chúc hai người hạnh phúc."
Sonya nghe mà khóe môi nhếch lên, cười lạnh.
Một người là kẻ cầm đầu hắc đạo, một người là cảnh sát, thân phận đối lập như nước với lửa. Mike chắc hẳn muốn nói: mối quan hệ này, nếu bị phơi bày, còn giữ được bao lâu?
"Chị hai thật khiến người ta ngưỡng mộ, em cũng ngưỡng mộ cô Lookmhee đây, khi có được người như chị hai làm người yêu."
June giả vờ xúc động, Sonya chỉ lặng lẽ nhìn, mặc cho cô ta nói những lời giả dối ấy.
"Xin phép, Mhee, đi với em vào vệ sinh chút nhé."
Trong phòng chỉ còn Mike và June, hai người lộ rõ bản chất.
"Sonya rốt cuộc tính gì? Giờ giới thiệu người yêu ra, là dằn mặt tụi mình đừng động vào cô ta?"
"Cha vẫn chưa có phản ứng gì."
June trầm ngâm. Theo tính Gin, lẽ ra ông đã phải phá vỡ mối quan hệ này từ lâu. Vậy mà giờ những tấm ảnh chụp lén vất vả có được lại trở thành trò cười, Sonya lại còn công khai thân phận người yêu như thế. Rõ ràng nàng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu muốn giở trò với Lookmhee, e không dễ nữa.
Mike bực bội châm thuốc, rồi tức giận dập đi: "Ở Nhật suýt nữa là thành công rồi, cái lũ vô dụng đó!"
"Anh đừng nóng." June lắc lắc ly rượu. "Em đã sắp xếp người của mình vào công ty chị hai, sẽ sớm tiếp cận được phần lõi. Dù đêm nay ngoài ý muốn, nhưng rõ ràng Lookmhee chính là điểm yếu của chị ta. Đánh cứng không được, ta thử mềm xem sao."
"Ý em là?"
June cắn nhẹ môi: "Xem thử cô cảnh sát Lookmhee này chính trực đến mức nào."
Trong nhà vệ sinh, Sonya rửa tay, tai nghe vẫn phát đoạn đối thoại trong phòng. Nghe đến câu cuối, nàng ngẩng lên, liếc Lookmhee đầy ẩn ý. Cô chỉ lắc đầu, tỏ rõ sự trong sạch.
"Ôi, vị cảnh sát của em đúng là khiến người ta mê mệt nhỉ." Sonya trêu, tay lướt nhẹ qua cổ Lookmhee. "Ngay cả em gái của em cũng bị hút hồn rồi."
"Chị..." Lookmhee khổ sở, từ lúc vào phòng ăn cô nào liếc nhìn June đâu, trong mắt cô chỉ có Sonya mà thôi.
Sonya bật cười, kéo cổ cô xuống, hôn lên cằm cô: "Trêu chị thôi."
Rồi nàng nhìn sâu vào mắt Lookmhee: "Hôm nay giới thiệu chị với họ, coi như tuyên chiến rồi. Mọi chứng cứ về những trò sau lưng của họ Matte đều nắm trong tay. Nếu họ muốn liều, em cũng có đủ vốn liếng để thắng."
"Ngày mai, chờ xem đi."
...
Sáng sớm, cảnh sát nhận được tin nặc danh về một vụ giao dịch vũ khí. Thông tin chi tiết đến mức lãnh đạo cảnh sát cũng phải sốt sắng lập chuyên án. Lookmhee được cử làm cố vấn.
Hàng chục đặc cảnh nấp sẵn. Lookmhee đứng trong phòng chỉ huy, chăm chú theo dõi từng khung hình từ hiện trường.
Thời gian trôi qua, đã quá giờ giao dịch nửa tiếng. Một chỉ huy bắt đầu nghi ngờ thông tin giả, nhưng Lookmhee vẫn bình tĩnh:
"Đợi thêm chút nữa."
"Hướng 10 giờ có động tĩnh, đội một sẵn sàng."
Cuối cùng hai nhóm giao dịch xuất hiện, đặc cảnh nổ súng. Đạn bay rào rạt, rồi báo cáo chiến công vang lên trong tai nghe.
"Báo cáo chỉ huy, đã bắt 12 tên tội phạm, tiêu diệt 2, tịch thu được lô vũ khí Mỹ. Nhiệm vụ hoàn thành."
"Giỏi lắm." Chỉ huy hài lòng nhìn Lookmhee, tán thưởng: "Tuổi còn trẻ mà lại rất vững vàng."
Lookmhee chỉ cúi đầu khiêm tốn cảm ơn.
Thực ra tim cô cũng thắt lại từng nhịp. Dù biết trước vụ này, cô vẫn lo Mike hủy giao dịch, phá hỏng toàn bộ kế hoạch Sonya chuẩn bị bấy lâu.
May mắn, mọi thứ thuận lợi.
"Rất thành công." Giữa giờ nghỉ, Lookmhee gọi cho Sonya: "Em cẩn thận, Mike có thể manh động."
Sonya cười nhạt: "Anh ta giờ tự lo thân mình còn không xong."
Quả nhiên khi Gin hay tin, lập tức họp gia tộc, định bụng giải tán nhánh đen của Mike để bảo vệ phần cốt lõi.
"Chị phải vào họp tiếp, không để ai nghi ngờ." Lookmhee hiểu ý, cúp máy. Cô còn phải dự thẩm vấn nữa.
...
"Đồ khốn!" Gin tức giận vụt gậy xuống Mike, đánh không nương tay.
Mike gục xuống, rên rỉ xin tha, Sonya bước lên cản: "Cha."
Nhờ Sonya, Gin mới nguôi bớt: "Giỏi quá nhỉ, thứ cha đã cấm cũng dám nhúng tay vào!"
Ông càng thấy giao tập đoàn cho Sonya là quyết định sáng suốt.
"Giờ phải lo giải quyết hậu quả."
Sonya bắt được ánh căm hận trong mắt Mike. Cho dù Mike không biết chắc nàng có nhúng tay không, chỉ riêng nhục nhã hôm nay cũng đủ khiến hắn căm nàng tận xương.
June chỉ im lặng đứng xem, đôi mắt như thể bảo Mike: "Nhịn đi, rồi tính tiếp."
Ba anh em, bề ngoài thì hòa khí, bên trong lại toan tính, cách lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com