Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


"Xin chào cô Lookmhee, tổng giám đốc vừa vào họp rồi. Cô ngồi nghỉ một chút nhé, tôi pha cho cô một tách hồng trà."

"Vâng, cảm ơn."

Lookmhee lặng lẽ ngồi xuống sofa trong phòng làm việc của Sonya, đợi khi cô thư ký đi khỏi, cô cũng tiện tay lật xem một cuốn tạp chí trên bàn để giết thời gian. Thật ra hôm nay cô cũng coi như là tranh thủ trốn việc, chỉ vì muốn mang đến cho Sonya một bữa trưa bất ngờ, nhưng xem ra lần này không đúng lúc lắm.

Khoảng vài phút sau, cửa phòng mở ra. Tiếng giày cao gót gõ nhịp chậm rãi tiến lại gần. Nghe nhịp bước chân, Lookmhee biết không phải Sonya, nên cô gần như chẳng ngẩng lên, chỉ liếc thấy người kia đặt tách trà xuống bàn.

"Cảm ơn."

"Hừ." Thấy Lookmhee không thèm liếc mắt lấy một lần, June tức đến mức khóe môi co giật, nhưng nhanh chóng nặn ra nụ cười ngọt ngào.

"Cảnh sát Lookmhee~" Lúc này Lookmhee mới ngẩng đầu lên, vừa thấy June, cô liền cứng đờ cả người. Cô chưa từng nghĩ sẽ có cảnh chỉ có hai người gặp riêng nhau thế này. Bảo cô diễn như Sonya thì thật sự không thể.

"Chào cô." Lookmhee cố giữ vẻ lịch sự, bởi kế hoạch của Sonya mới đi được nửa chặng, cô không thể vì mình mà hỏng việc.

"Cô Lookmhee đây là đang đợi chị hai ăn trưa cùng sao?" June vừa nói vừa ngồi sát lại bên Lookmhee, cổ áo chữ V khoét sâu để lộ cảnh xuân tràn đầy.

June càng tỏ ra thân mật, Lookmhee càng cảm thấy như bị gai nhọn bao quanh. Cô vội xích ra xa, nhưng không ngờ June lại tiếp tục sán lại gần, tay còn cầm tách trà vừa pha.

Hai người cứ im lặng giằng co như vậy vài lượt, cuối cùng Lookmhee không chịu nổi nữa, cô bật dậy khỏi sofa, giữa hàng mày hiện rõ vẻ tức giận. Nhưng động tác quá mạnh, tách trà bị đổ, nước bắn lên cả hai người.

"..."

"Phì..." June chẳng hề giận, trái lại còn thấy Lookmhee trong lúc chính trực bộc lộ sự vụng về thế này thật dễ thương. Tuy trong lòng, cô ta vẫn ghen tỵ với Sonya. Ánh mắt June lướt qua chỗ quần Lookmhee bị ướt rồi mới lấy khăn giấy, chậm rãi lau chiếc áo sơ mi ướt sũng và phần gối hở ra của mình, rồi thu chân lại ngồi gọn sang một bên.

"Lookmhee, cô dễ thương thật đấy."

"..."

Lookmhee đành đứng thẳng, cố gắng giãn khoảng cách tối đa với June, gần như nép sát vào cửa sổ.

Đúng lúc không khí càng lúc càng căng thẳng, cửa phòng bật mở.

"Em về rồi!"

Sonya còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã thấy Lookmhee ướt đẫm quần áo lao tới bên nàng như tìm được cứu tinh. Nhìn sang June cũng ướt nhưng giả vờ bình thản, Sonya lập tức đoán ra mọi chuyện. Trong ánh mắt nàng thoáng qua một tia giận dữ khi nhìn June, rồi nàng nhẹ nhàng siết tay Lookmhee, an ủi cô.

Sau đó Sonya tiến tới cạnh June, dịu giọng hỏi: "Sao em lại bất cẩn vậy?"

"Chị hai, tại em vụng về, làm đổ trà lên người cảnh sát Lookmhee."

"Chuyện như vậy gọi thư ký làm là được rồi."

Sonya cười nhẹ, không để lộ chút tức giận. "Trong phòng nghỉ có quần áo sạch, em thay bộ khác đi."

Chờ June rời đi, Lookmhee vừa định mở miệng kể thì Sonya đã đưa ngón tay lên môi cô: "Suỵt, em biết rồi."

Sonya dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm Lookmhee: "Đi nào, em đưa chị đi mua đồ mới rồi cùng ăn trưa nhé."

...

Dù buổi trưa kết thúc nhờ Sonya xuất hiện kịp lúc, nhưng cả buổi chiều, tâm trạng Lookmhee vẫn bị chuyện đó làm rối bời. Đến khi Matte đưa Sonya về, Lookmhee đã ở bếp chuẩn bị bữa tối.

Nhìn cô gái mặc chiếc tạp dề xinh xắn, tay áo sơ mi thường ngày chỉnh tề giờ được xắn lên cao, làn da trắng lấm tấm mồ hôi, Sonya tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt nàng đầy say mê.

Áo của Lookmhee vẫn còn vết trà nổi bật. Sonya đã định kéo cô đi mua đồ mới, nhưng Lookmhee bảo không sao, miễn đừng để lỡ bữa ăn. Thế là nàng đành chiều ý.

"Em về rồi sao?" Lookmhee ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Sonya, liền cười tinh nghịch:

"Tưởng cô cảnh sát Lookmhee đây không phát hiện em về cơ đấy."

Sonya phụng phịu bĩu môi, tiện tay lén lấy một lát dưa chuột ăn. Xem ra Lookmhee cũng bắt đầu biết cách trêu lại nàng rồi.

"Đói chưa, đợi chút là xong ngay."

"Chưa đói."

Dù nói thế, Sonya vẫn tranh thủ cắn thêm miếng thịt bò. "Hôm nay về sớm vậy?"

Lookmhee ngừng tay, khẽ đáp: "Chiều nay tâm trí chị chẳng đâu vào đâu, nên thôi về sớm."

"Ồ?" Sonya nhướng mày: "Hiếm thấy cảnh sát Lookmhee của em bị làm cho phân tâm nha."

"Không phải đâu." Lookmhee cuống quýt, giọng cô vội vã, còn tắt bếp rồi nghiêm túc nắm tay Sonya: "Em biết mà, lòng chị chỉ có em."

Sonya bật cười, tựa vào lòng Lookmhee, mắt ánh lên dịu dàng: "Em đùa thôi. Em tin chị mà."

Rồi nàng thì thầm, áp vào ngực Lookmhee: "Em hứa không đùa vậy nữa, chị tha cho em nhé?"

Dĩ nhiên nàng biết sự thuỷ chung của Lookmhee. Đó là điều họ chẳng cần nói ra vẫn hiểu.

Lookmhee không đáp, chỉ khẽ xoa mái tóc nàng, ánh mắt đầy yêu thương.

"Em đói rồi." Sonya ngẩng lên, đôi mắt đen láy long lanh, trông thật đáng thương.

"Sắp xong rồi, em ra bàn ngồi trước được không?"

"Không."

Lookmhee nghi hoặc chờ câu trả lời.

"Em muốn... ăn chị."

Sonya chưa từng che giấu khát vọng xuất phát từ tình yêu. Nàng táo bạo, dứt khoát, ngay cả trong căn bếp này cũng không thấy ngại ngùng, chỉ nghe theo nhịp đập con tim.

Nàng siết nhẹ cổ Lookmhee, đầu ngón tay vì xúc cảm mãnh liệt mà vô thức nắm chặt lấy chiếc sơ mi trắng đã nhăn nhúm của Lookmhee. Chiếc áo buổi sáng chính tay nàng ủi phẳng, chỉnh cổ áo cẩn thận, giờ lại in hằn dấu vết của nàng.

Càng yêu một người, càng muốn làm tất cả cho người ấy, muốn để lại dấu vết ở mọi nơi, mọi chỗ...

Dù có là Sonya mỗi ngày bận rộn trăm công nghìn việc cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com