Chương 5
Những ngày này, Lookmhee không phát hiện điều gì bất thường xung quanh Sonya. Đồng nghiệp đang tuần tra ngoài khu nhà cũng chưa thấy người khả nghi nào lảng vảng gần đó.
Dựa theo thời gian nhận được mấy lá thư đe dọa trước đây, rất có thể đối phương đã phát hiện ra cảnh sát đang âm thầm điều tra, nên tạm thời ngưng hành động.
Tối hôm đó, trời đêm tĩnh lặng và sâu thẳm.
Lookmhee vốn sống rất điều độ, nhưng vì đang ở trong môi trường xa lạ nên mấy đêm gần đây cô ngủ không sâu giấc. Mặc dù đã tắm rửa xong từ sớm, lên giường cố gắng chìm giấc ngủ, nhưng mỗi đêm vẫn cứ trằn trọc không yên.
"Á!!!"
Một tiếng thét kinh hoàng xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Lookmhee bật dậy như phản xạ, lập tức chạy sang phòng Sonya.
Cảnh tượng đập vào mắt là Sonya đang ôm chăn co rúm trong góc giường, toàn thân run lẩy bẩy. Trên sàn, một mảnh kính vỡ tung tóe, bên cạnh còn có một hòn đá to nằm chơ vơ.
Lookmhee lao đến bên cửa sổ, cúi sát xuống tìm kiếm, nhưng bóng đêm dày đặc chẳng để lại dấu vết nào.
Khốn kiếp!
Cô vội rút bộ đàm:
"Jade, cửa sổ tầng hai bị đập vỡ. Hướng Bắc. Mau kiểm tra quanh khu vực đó xem có ai khả nghi không!"
"Rõ."
Vừa dứt liên lạc, cô liền chạy tới bên Sonya.
Sonya vẫn giữ nguyên tư thế khi cô bước vào, vùi mình trong chăn, có vẻ hoảng sợ không nhẹ.
"Xin lỗi em..."
Lookmhee siết chặt hai tay, đứng lúng túng bên cạnh, không biết nên an ủi thế nào.
Những chuyện liên quan đến cảm xúc, với cô luôn là điều khó khăn.
"P'Lookmhee, tay chị bị thương rồi."
Phòng Sonya giờ không thể ở được nữa.
Nguyên tấm kính bị đập vỡ tan tành, một khi gió lạnh len vào qua khe hở, chắc chắn Sonya sẽ bị cảm.
Vậy là hai người chuyển sang căn phòng tạm dành cho Lookmhee – vốn là phòng game – để ngủ chung.
Sonya đang băng vết thương cho cô. Vừa rồi khi cúi sát cửa sổ để nhìn ra ngoài, tay Lookmhee bị mảnh kính cứa một đường dài, máu chảy không ngớt. Sau khi băng bó xong, bàn tay phải của cô trông vụng về đến buồn cười.
"Muốn cười thì cứ cười đi."
Thấy Sonya cố nhịn cười, Lookmhee thoải mái nhún vai.
"P'Lookmhee, chị có đau không?"
Bất ngờ, Sonya không trêu cô nữa mà hỏi với giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Câu hỏi ấy khiến Lookmhee cảm nhận được sự quan tâm thật lòng.
"Em không cần thấy có lỗi. Bảo vệ em và phá án là nhiệm vụ của chị. Bị thương chỉ là tai nạn, đâu ai mong muốn chứ."
"P'Lookmhee, chị lúc nào cũng khách sáo như vậy sao?"
Sonya buông một câu không đầu không đuôi khiến Lookmhee ngẩn người.
Cô không đọc được ẩn ý sau ánh mắt ấy, chỉ im lặng một thoáng rồi lảng sang chuyện khác.
"Sonya, em ngủ giường nhé, chị trải đệm dưới đất."
Nói rồi, Lookmhee đứng dậy định sang phòng Sonya lấy chăn gối. Cô đi vội đến nỗi không nhìn thấy ánh mắt rối bời của Sonya phía sau.
"Ừ, Jade. Không phát hiện được gì à... Vất vả rồi."
Kết thúc liên lạc, cô quay lại nhìn Sonya, áy náy nói:
"Ngủ sớm đi."
"P'Lookmhee, có thể... ngủ cùng em được không? Em hơi sợ..."
Sonya đưa ra lời đề nghị ấy không hề bất thường sau sự việc vừa rồi.
Ngay cả là Lookmhee, cô cũng chẳng thể nào một mình vượt qua cơn ác mộng như vậy.
Nhưng cô vẫn do dự — ngủ cùng một chiếc giường với người mới quen vài hôm, có vẻ quá thân thiết.
Cô không nhận ra, trong lòng mình đối với mối quan hệ với Sonya đã nảy sinh quá nhiều băn khoăn.
Dù cùng là con gái, giống như cấp trên đã nói, "nữ với nữ, bảo vệ 24/7 sẽ thuận tiện hơn", nhưng với cô, điều đó chẳng hề nhẹ nhàng chút nào.
"Chị..."
Lookmhee định nói, chị vẫn ở trong phòng này, chỉ cách em vài bước, em không cần quá lo lắng.
Nhưng cô không sao mở miệng được. Từng lời từ chối chất đầy nơi cổ họng, cuối cùng lại hóa thành sự im lặng đồng ý.
Cô nằm nghiêng trên chiếc giường sofa, chiếm lấy một góc ngoài rìa.
"Ngủ ngon."
Lookmhee kéo chăn đắp lên người, nằm ngửa ra. Biết rõ khoảng cách giữa hai người chỉ vài chục phân, cô còn nghe được cả tiếng thở vẫn chưa ổn định của Sonya.
Cô bé ấy chắc sợ lắm, nên Lookmhee đã mềm lòng.
"Ngủ ngon, P'Lookmhee."
Đêm nay... e là lại một đêm chẳng thể ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com