Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Lần thức dậy này đến một cách tự nhiên, lại ngủ ngon đến bất ngờ. Lookmhee thậm chí còn không nghe thấy cả chuông báo thức mà chính mình đã cài đặt.

Cô muốn cử động cánh tay, nhưng phát hiện nó đang bị đè nặng, không thể nhúc nhích được.

Không gian giữa hai người đã bị xóa nhòa trong lúc vô thức, kết quả là hiện tại họ gần như đang ôm sát lấy nhau.

Sonya đang rúc nửa người vào trong lòng cô, đầu còn gối lên cánh tay của cô, may mắn là không phải cánh tay bị thương.

Khoảng cách gần trong gang tấc, hơi thở đều đặn và ấm áp của nàng phả thẳng vào cổ Lookmhee, khiến từng tế bào da thịt cô run lên. Nhận ra sự gần gũi này, Lookmhee bỗng chốc nín thở, tim như ngừng đập.

Không dám nhìn, nhưng lại không thể không liếc trộm.

Ánh mắt cô lướt từ trên xuống, qua mái tóc dài nâu nhạt hơi xoăn của Sonya, đến đôi má phúng phính mang nét trẻ con. Hàng mày mảnh và rậm, được tỉa gọn gàng; hàng mi dài rủ khẽ rung nhẹ. Gò má mềm mại bị ép đến méo đi một chút, đôi môi hồng nhạt hé mở, làn da trắng hồng mịn màng đến mức gần như không có chút nếp nhăn hay lỗ chân lông nào.

Như một viên bánh trôi mềm mại và ngọt ngào, khiến người ta muốn cắn một miếng.

Đây là lần đầu tiên từ khi bắt đầu tiếp xúc, Lookmhee mới dám nhìn nàng chăm chú như vậy.

Không hiểu sao, dù lớn hơn Sonya vài tuổi, cô vẫn luôn cảm thấy đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ thương ấy là một sự bí ẩn khó đoán.

Ngực như bị ép chặt, đến lúc ấy Lookmhee mới nhận ra, là cô đã nín thở quá lâu.

Cô hít vào một hơi thật sâu, như người sắp chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước, vội vã dời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

Nhiệt độ trong cơ thể cô cứ thế tăng lên, máu chảy rần rần khắp người, như sắp sôi lên đến nơi. Chỉ vài phút nhìn lén ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến Lookmhee có cảm giác như mình vừa băng qua cả sa mạc Sahara, mệt mỏi đến kiệt sức.

Tình cảnh này kéo dài thêm một lúc nữa, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lưng cô.

Chỉ đến khi Sonya khẽ cử động rồi mở mắt, Lookmhee mới dám thả lỏng đôi chút, nhưng liền sau đó lại bị giọng nói dịu dàng kia bắt trọn tâm trí.

"Chào buổi sáng... P'Lookmhee..."

Viên bánh trôi mềm dẻo, chỉ cần cắn một miếng là tràn ngập nhân ngọt.

"Ừm... chào." Giọng Lookmhee khàn đặc, cổ họng hơi rát.

Sau sự cố ngày hôm qua, vụ án vẫn chẳng tiến triển gì thêm. Thời gian càng kéo dài, vụ việc lại càng bế tắc, tựa như một ván cờ chết. Hung thủ có vẻ không dễ đối phó, có lẽ đã phát hiện ra cảnh sát đang theo dõi nên đã dùng một cách cực đoan hơn để thị uy. Hắn còn hiểu rất rõ khu vực quanh nhà Sonya, thật sự là một kẻ khó nhằn.

Điều này khiến Lookmhee, người lúc đầu đã quá xem thường đối phương, vô cùng hối hận.

Lần đầu nhận nhiệm vụ đã gặp phải trắc trở, khiến cô sa sút tinh thần. Nhưng rồi cô cũng tự vực mình dậy, cố gắng hết sức để tiếp tục điều tra.

Cô tỉ mỉ kiểm tra lại từng lá thư, từng đoạn ghi hình quanh khu nhà của Sonya. Những ngày tiếp theo, cô theo dõi sát sao tất cả những ai từng tiếp xúc với nàng, không bỏ sót một chi tiết nào.

"Sonya!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com