Chương 8
Vị trí của mục tiêu chiếm lợi thế rất lớn, từ cửa sổ kính của căn hộ đó có thể quan sát rõ cổng chính khu dân cư. Điều này khiến việc bố trí phục kích của cảnh sát trở nên vô cùng khó khăn. Nếu lại gần quá thì dễ bị phát hiện, mà nếu đứng xa quá thì lại không kịp ứng biến, vì thế kế hoạch buộc phải thay đổi.
Sonya xuống xe một mình. Sau khi Lookmhee lái xe rời đi, nàng đứng đợi một lát dưới tòa nhà. Khi Lookmhee cải trang thành cư dân rồi từ phía bên kia bước tới, hai người mới cùng vào trong. Đương nhiên, họ phải tách nhau ra để lên tầng.
Trước khi chia nhau hành động, ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.
Lookmhee nhẹ nắm lấy tay Sonya, muốn truyền cho nàng một chút an tâm. Cô biết nàng chắc hẳn đang sợ hãi lắm khi phải một mình đơn thân độc mã bước vào hang hùm miệng cọp.
Sonya nhanh chóng vào bên trong căn hộ của đối tượng, còn Lookmhee thì rón rén rời khỏi chỗ ẩn nấp, nhẹ nhàng áp sát cửa.
Hiện giờ chưa rõ tình hình bên trong ra sao, chỉ có thể dựa vào thiết bị nghe lén để phán đoán.
Qua đoạn ghi âm thu được, tình hình trong nhà dường như rất ổn định. Giọng nói của đối phương có vẻ ôn hòa, lịch thiệp. Sau màn chào hỏi xã giao ngắn ngủi, hai người bắt đầu buổi học thanh nhạc. Cuộc trò chuyện nghe rất bình thường, không có gì khác lạ.
Chẳng lẽ là cô đã phán đoán sai?
Nhưng nếu chỉ là một phen hú vía thì cũng tốt, ít ra Sonya không bị nguy hiểm.
Lookmhee nhíu mày, trái tim đập thình thịch, chăm chú lắng nghe từng âm thanh phát ra từ tai nghe.
Đột nhiên, tín hiệu nghe lén bị cắt ngang, thay bằng một tiếng rú chói tai, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Chỉ cách nhau một bức tường, Lookmhee mất liên lạc với Sonya — cũng là phương thức duy nhất để biết nàng thế nào.
Cô dán tai sát cửa chống trộm, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng cửa cách âm quá tốt, không thể nghe thấy gì. Cô hoảng hốt rút điện thoại ra gọi cho Sonya, gọi đi gọi lại nhưng đầu bên kia vẫn không có ai bắt máy.
Xảy ra chuyện rồi!
"Đội trưởng, Sonya... đột nhiên mất liên lạc! Tôi xin phép phá cửa!"
"Lookmhee, từ đoạn ghi âm vừa rồi, có thể cô đã phán đoán sai. Đừng manh động! Nếu chỉ là hiểu lầm, người kia có thể kiện cô vì đột nhập trái phép."
"Nhưng bây giờ Sonya ở trong đó, không rõ tình hình, lỡ như có chuyện gì thì..."
"Không được tự ý hành động! Đợi thêm một chút! Chúng tôi đang cố gắng khôi phục tín hiệu!"
Lookmhee tức đến mức đấm vào không khí, lồng ngực nghẹn lại vì không thể làm gì hơn. Cô chưa từng cảm thấy hoảng loạn đến thế, vì lo cho sự an nguy của Sonya.
Đúng lúc đó, cư dân ở phòng bên cạnh ra khỏi nhà, thấy Lookmhee trông như người sắp phát điên, hoảng sợ tránh sang một bên.
Lookmhee cũng nhận ra người đó, ánh mắt cô lập tức sáng lên.
"Xin chào, tôi là cảnh sát. Có thể cho tôi mượn ban công một lát được không?"
Căn hộ nằm ở tầng năm, ban công nhà bên chỉ cách một bức tường, đây là cơ hội hiếm có để Lookmhee tiếp cận căn hộ mục tiêu từ bên ngoài.
"Lookmhee! Không được manh động!"
Tiếng mắng nghiêm khắc của cấp trên vang lên bên tai, nhưng Lookmhee hoàn toàn không để tâm.
Chỉ cần vượt qua nỗi sợ độ cao là được! Cô hít sâu liên tục, tự trấn an mình. Chỉ hơn hai mét thôi mà — nhưng mỗi bước chân lúc này đều nặng trĩu như đeo đá.
Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, chính cô là người đề xuất kế hoạch, sao có thể khoanh tay nhìn Sonya gặp nguy hiểm?
Cô nghiến răng, bước lên lan can. Gió táp vào mặt, khiến cô chao đảo loạng choạng khi tìm thăng bằng.
Hít sâu. Thở ra. Hít sâu. Thở ra.
Cuối cùng, cô cũng dám bước ra.
Đáp xuống mặt đất thật nhẹ, cô nín thở, vội vàng quan sát bên trong. Cửa kính khóa chặt, cô không vào được bằng đường ban công.
Bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com