Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Cuối


Nói June có thủ đoạn cao siêu thì cũng không hẳn, nhưng mấy trò nhỏ nhặt này đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng. Có vẻ mấy năm ở nước ngoài, em gái nàng cũng chẳng hề nhàn rỗi, còn bỏ công sức mua chuộc không ít người bên cạnh nàng.

Sonya lật xem tài liệu Matte vừa đưa, môi khẽ cong lên nụ cười điềm tĩnh.

"Ừm, dời cuộc họp đến hai giờ chiều đi."

Giờ phút này, nàng nóng lòng muốn xem thử em gái ruột của mình định diễn tiếp màn kịch này ra sao.

"Thế nào, em hồi hộp à?"

Trước khi vào phòng họp, Sonya nhìn June đang ngồi đối diện mình, nửa đùa nửa thật. Cô gái ấy vẫn chưa che giấu được sự lo lắng, trong mắt thoáng hiện vẻ chột dạ. Sonya quyết định thuận theo, đã chọn giả ngốc thì nàng sẽ giả đến cùng.

"Lần đầu tiên làm kế hoạch cho hoạt động quan trọng thế này, có hơi hồi hộp." June cười gượng, chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt Sonya.

"Dù hôm nay phải chọn một trong năm phương án, nhưng chị tin em." Sonya nở nụ cười tự nhiên không chút sơ hở. "Chị nghe thầy Aden khen em nhiều lắm, hồi còn học em đã làm mấy dự án rất thành công. Ở đây cũng vậy, em sẽ giúp chị xử lý tốt dự án này, đúng không?"

"Ơ? Chị biết thầy Aden sao?" June bất ngờ, không nghĩ Sonya lại có liên hệ với thầy hướng dẫn của mình.

"Trùng hợp thôi, em gái ruột của thầy Aden chính là giáo viên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của chị." Sonya nháy mắt cười. "Thôi, tới giờ rồi, mình vào họp nhé."

Dự án lần này liên quan đến sản phẩm y tế mới của công ty. Mục tiêu là vừa kiểm soát chi phí truyền thông, vừa đạt hiệu quả tối đa.

Kế hoạch của June là nhắm vào các tổ chức từ thiện như viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi – những nơi cần thiết bị y tế nhưng thiếu kinh phí. Công ty sẽ tài trợ, để trẻ em và người già được dùng thử dịch vụ đẳng cấp, từ đó thu hút sự chú ý của xã hội rồi mới mở rộng sang các đơn vị khác.

Ý tưởng bán phần thiện nguyện này quả thực mới mẻ, hiệu quả, nên dễ dàng vượt qua các phương án khác, được hội đồng nhất trí thông qua.

Chỉ là Sonya – người biết rõ mưu mô sau kế hoạch ấy – chỉ cười lạnh trong lòng.

Buổi sự kiện được ấn định vào thứ Sáu tuần này, chỉ còn hai ngày chuẩn bị. June thậm chí còn mạnh dạn mời Sonya biểu diễn mở màn.

"Chị hai, chị khai màn bằng một bản piano nhé?" June nũng nịu, cứ ở lì trong phòng Sonya.

Có lẽ vì Sonya quá dung túng nên giờ cô ấy chẳng còn dè chừng nữa.

"Được thôi." Sonya mỉm cười dịu dàng, nhưng đầu ngón tay siết chặt cây bút đến trắng bệch.

Bỏ qua âm mưu đằng sau, June thật sự dốc hết tâm huyết cho sự kiện lần này. Từ khâu bày trí sân khấu đến thực đơn, cô ấy đều tự tay lo liệu. Nếu Sonya không tận mắt thấy những bằng chứng kia, có lẽ nàng đã mềm lòng.

Khi MC vừa dứt lời mở màn, sự kiện chính thức bắt đầu.

Lookmhee ngồi không xa, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Sonya – người con gái của cô – đang đứng trên sân khấu phát biểu. Trong bộ váy hồng nhạt ôm sát cơ thể, nàng vừa thanh lịch vừa quyến rũ, từng lời nói đều khiến người nghe tâm phục khẩu phục.

Tiếp theo là phần piano khai màn. Lookmhee thêm lần nữa bị cuốn vào vẻ rực rỡ của nàng. Dù đứng dưới ánh đèn, Sonya vẫn chói lòa hơn bất kỳ ánh sáng nào.

Tiếng nhạc dần lắng xuống, cả khán phòng vang dậy tiếng vỗ tay như sấm.

"Mệt không em?"

Sonya cười, tay nhẹ nhấc tà váy bước tới. Lookmhee vội kéo ghế cho nàng ngồi.

"Cũng tạm ổn." Sonya cười duyên, má lúm xinh xắn. Nàng kéo tay Lookmhee: "Chỉ là lâu rồi không mặc váy, thấy lạ thôi."

Lookmhee khẽ cười. Sonya trước mắt cô giờ đáng yêu quá đỗi, khác hẳn vẻ cao ngạo ban nãy trên sân khấu.

Sau bữa ăn, đến phần quan trọng nhất của chương trình.

Máy móc được chuẩn bị sẵn, các cụ già lần lượt được đeo thiết bị trước ống kính phóng viên.

Sonya liếc nhìn June ở đối diện, thấy cô ta cười đắc ý, mắt dán chặt vào thiết bị, lâu lâu lại xem đồng hồ.

Từng phút trôi qua.

Đến khi máy móc được tắt, các cụ đứng dậy bình an, nhận phỏng vấn xong còn được khen ngợi, vỗ tay tán thưởng vang dội.

Sự kiện thành công viên mãn.

Sonya thu hết vẻ mặt biến đổi của June vào mắt, thấy buồn cười. Nàng bước tới, vỗ vai June: "Giỏi lắm, em gái chị. Em vất vả rồi."

Rồi chẳng thèm để ý gương mặt tái mét của cô ta, Sonya khoác tay Lookmhee rời khỏi, bỏ lại June đứng đó giận run người.

"Rốt cuộc trục trặc ở đâu chứ?!"

...

"Vậy, kế hoạch của June là gì?" Lên xe rồi, Lookmhee không kìm nổi tò mò hỏi.

"Cô ta mua chuộc người sửa chữa, định làm hỏng thiết bị để ngay trước mặt phóng viên xảy ra sự cố, phá hoại sản phẩm mới, hủy danh tiếng công ty." Sonya nói từng chữ lạnh băng. "May Matte phát hiện kịp và thay hết thiết bị, rồi dùng chính chiêu của cô ta phản đòn."

Nàng cười khẽ. "Thực ra, trừ cái âm mưu đó ra, kế hoạch cô ta làm khá tốt."

"Giờ em định tính sao? Báo cảnh sát?"

Sonya lắc đầu. "Dù sao cũng là em gái, để cha em giải quyết thì hơn."

Sonya vẫn không đành lòng cắt đứt máu mủ.

"Vậy mình về nhà thôi."

...

Mùa đông đến, công việc của Lookmhee cũng nhẹ đi. Cô thường ở thư phòng đến khuya, nhưng hiếm khi phải đi công tác.

Sonya mặc đồ ở nhà mềm mại, tay ôm ly sữa, chân đi đôi dép lông hình mèo con, khẽ khàng bước vào.

"Em không lạnh sao?" Lookmhee đón ly sữa, tay khẽ nắm lấy tay nàng: "Lạnh chút rồi."

Sonya định rụt tay lại vì nhột, nhưng bị kéo vào lòng, ngồi lên đùi Lookmhee, tay áp vào sườn cô.

"Mới tắm à?" Lookmhee cúi đầu hít hương thơm chanh dịu của nàng, hơi thở phả lên da khiến Sonya khẽ rùng mình.

"Ừm..." Sonya đỏ mặt, ngạc nhiên vì Lookmhee giờ đã biết trêu chọc mình thành thạo đến vậy.

"Ban ngày em gặp cha rồi."

"Thế nào?" Tay Lookmhee vẫn quấn quýt bên eo nàng, nhẹ vuốt ve.

"Cha đọc di chúc trước mặt tụi em. Nếu Mike hay June phá hoại, họ sẽ không được thừa kế gì hết. June tuần sau về lại nước ngoài rồi."

Lookmhee nghe, chỉ thấy xót xa. Hóa ra cuối cùng vẫn phải lấy tiền để giữ hòa khí trong nhà.

"Sonya, em cực khổ quá rồi." Lookmhee ôm nàng, xoa đầu dỗ dành.

Sonya ngoan ngoãn tựa vào lòng cô, lòng nhẹ nhõm mà cũng buồn bã.

"À, cha muốn gặp chị."

"Gì cơ? Cha em muốn gặp chị?"

Lookmhee căng thẳng suýt làm nàng bật cười.

"Ừ, từ lúc June cho ông xem hình tụi mình, ông biết rồi, chỉ giả vờ không biết thôi."

"Vậy... chị phải chuẩn bị gì?" Lookmhee hít sâu, như chuẩn bị ra chiến trường.

Sonya bật cười, áp sát vào cô thì thầm: "Chị chuẩn bị lời cầu hôn là đủ."

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com