Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Giấc Mộng Tan Vỡ

Những ngày sau lời cầu hôn ngọt ngào dưới ánh nến ven biển trôi qua như một giấc mơ đẹp. Sonya và Lookmhee đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, cùng nhau vẽ nên những nét phác thảo đầu tiên cho tương lai chung của họ. Họ dành hàng giờ liền để lật giở những trang tạp chí cưới, bàn bạc về màu sắc chủ đạo, lựa chọn những bản nhạc du dương cho ngày trọng đại và không quên cả việc thử những món ăn cưới cầu kỳ mà cả hai đều yêu thích.

Sonya với sự tỉ mỉ và gu thẩm mỹ tinh tế của mình, đảm nhận phần lớn việc trang trí và lựa chọn hoa. Cô say mê tìm kiếm những đóa hoa hồng xanh hoàn hảo, biểu tượng cho tình yêu sâu sắc và sự khởi đầu mới mẻ của họ. Lookmhee với sự chu đáo và quan tâm đặc biệt, liên hệ với những người bạn thân thiết và gia đình ở Chiang Mai, háo hức chia sẻ tin vui và nhận được những lời chúc phúc chân thành.

Cả hai cùng nhau đi chọn nhẫn cưới. Sonya bị thu hút bởi một chiếc nhẫn bạch kim mảnh mai, được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết hoa văn mềm mại. Lookmhee lại thích một thiết kế đơn giản nhưng mạnh mẽ, với một viên đá mặt trăng lấp lánh, tượng trưng cho sự dịu dàng và sức mạnh nội tại của Sonya. Cuối cùng, họ quyết định chọn hai chiếc nhẫn có thiết kế tương đồng, như một lời khẳng định về sự hòa hợp và đồng điệu trong tâm hồn.

Địa điểm tổ chức đám cưới cũng được cả hai cân nhắc kỹ lưỡng. Ban đầu, Sonya nghĩ đến một bãi biển cát trắng trải dài dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nơi họ đã trao nhau lời hẹn ước. Nhưng Lookmhee lại gợi ý một khu vườn xanh mát, yên tĩnh, với những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát và tiếng chim hót líu lo. Cuối cùng, họ thống nhất sẽ tổ chức một buổi lễ ấm cúng tại một biệt thự cổ kính nằm ở ngoại ô Bangkok, nơi có không gian riêng tư và lãng mạn, đủ chỗ cho những người thân yêu nhất của cả hai.

Trong những ngày chuẩn bị bận rộn, tình cảm giữa Sonya và Lookmhee càng thêm sâu đậm. Họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, những cái nắm tay siết chặt, những nụ hôn ngọt ngào và cả những lời nói yêu thương chân thành. Vết sẹo trên vai Lookmhee giờ đây đã lành hẳn, nhưng ký ức về đêm kinh hoàng ấy vẫn thỉnh thoảng ùa về, nhắc nhở họ về sự quý giá của cuộc sống và tình yêu mà họ đang có.

Một buổi chiều, khi cả hai đang cùng nhau lựa chọn những tấm thiệp mời cưới tại một cửa hàng nhỏ xinh trên đường Rama 4, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

" Sonya! Lookmhee! Thật bất ngờ khi gặp hai người ở đây! "

Cả hai cùng quay lại. Trước mắt họ là Pang, cô bạn thân thiết của Lookmhee từ những ngày còn ở Chiang Mai. Pang là một cô gái xinh đẹp, thông minh và luôn tràn đầy năng lượng. Cô đã chuyển đến Bangkok làm việc được vài năm và vẫn giữ mối quan hệ tốt với Lookmhee. Sonya cũng rất quý mến Pang bởi sự nhiệt tình và tốt bụng của cô.

" Pang! Cậu đến Bangkok khi nào vậy? Tớ cứ nghĩ cậu vẫn ở Chiang Mai chứ "

Lookmhee vui mừng ôm chầm lấy bạn của mình.

" Tớ chuyển về đây được một thời gian rồi. Tớ định sẽ gọi điện chúc mừng hai cậu sau, nhưng không ngờ lại gặp ở đây. Chúc mừng hai cậu nhé! Tớ rất vui khi nghe tin này "

Pang cười rạng rỡ, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay Sonya.

" Cảm ơn cậu, Pang! "

Sonya mỉm cười đáp lại. Cô cảm thấy ấm áp trước sự chân thành của Pang.

Trong những ngày tiếp theo, Pang thường xuyên ghé thăm Sonya và Lookmhee, nhiệt tình giúp đỡ họ trong việc chuẩn bị cho đám cưới. Cô đưa ra những lời khuyên hữu ích về việc lựa chọn bên cung cấp dịch vụ cưới, gợi ý những địa điểm chụp ảnh cưới lãng mạn, và thậm chí còn tự tay làm một vài món quà nhỏ xinh để tặng cho hai người bạn của mình. Sự nhiệt tình của Pang khiến Sonya và Lookmhee vô cùng cảm kích và tin tưởng cô.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Buổi sáng hôm ấy, không khí tại biệt thự cổ kính, nơi được chọn để tổ chức lễ cưới trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thợ trang điểm và làm tóc đến từ rất sớm để chuẩn bị cho Sonya và Lookmhee. Những bó hoa tươi thắm cũng đã được vận chuyển đến, tỏa hương thơm ngát khắp không gian. Tiếng nói cười rộn rã của người thân và bạn bè của hai người họ vang vọng khắp căn nhà.

Sonya đang ngồi trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế riêng cho cô, ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ. Lớp voan mỏng phủ nhẹ mái tóc được búi cao, điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ li ti. Khuôn mặt cô rạng rỡ hạnh phúc, đôi mắt ánh lên niềm vui và sự mong đợi.

Bên cạnh, Lookmhee cũng đang được Pang chỉnh sửa lại bộ vest lịch lãm. Cô trông thật bảnh bao và đầy khí chất. Ánh mắt cô không rời khỏi Sonya, chứa đựng sự yêu thương và tự hào.

" Hai cậu thật đẹp đôi! "

Pang thốt lên, không giấu được sự ngưỡng mộ.

Sonya và Lookmhee mỉm cười nhìn nhau, trái tim họ tràn ngập sự ngọt ngào và xúc động.

Khi tiếng nhạc du dương của bản "I'm Yours" vang lên, Sonya khoác tay ba mình, từ từ bước vào lễ đường. Ánh mắt cô hướng về phía Lookmhee, người đang đứng đợi cô ở cuối lối đi, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Khung cảnh xung quanh trở nên lung linh và huyền ảo dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ và những đóa hoa tươi thắm.

Khi Sonya và Lookmhee đã đứng đối diện nhau, chuẩn bị thực hiện nghi thức trao nhẫn thì bất ngờ, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Cả hai cùng quay lại. Pang đang đứng ở cửa ban công, khuôn mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe.

" Pang? Cậu sao vậy? " - Lookmhee lo lắng hỏi.

Pang im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào.

" Lookmhee... tớ xin lỗi... tớ không muốn phá hỏng ngày vui của cậu... nhưng tớ không thể giữ im lặng được nữa... "

Sonya và Lookmhee bèn nhìn nhau đầy khó hiểu.

" Có chuyện gì vậy, Pang? " - Sonya nhẹ nhàng hỏi.

Pang hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Lookmhee.

" Lookmhee... người mà cậu yêu... không phải là Sonya! "

Lời nói của Pang như một tiếng sét ngang tai, khiến cho không gian xung quanh Sonya và Lookmhee dường như đều đóng băng lại. Cả hai đều sững sờ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

" Cậu... cậu đang nói gì vậy, Pang? "

Lookmhee lắp bắp, khuôn mặt trắng bệch nhìn Pang.

" Tớ biết... tớ biết chuyện này rất khó tin... nhưng đó là sự thật! "

Pang run rẩy đưa ra một chiếc điện thoại di động, trên màn hình là một đoạn tin nhắn. Người gửi là một số điện thoại lạ và nội dung tin nhắn khiến trái tim Sonya như ngừng đập:

" Lookmhee! Em đang ở đâu? Sao em không nghe máy của anh? Anh nhớ em! Anh không thể sống thiếu em! "

Bên dưới tin nhắn là những hình ảnh thân mật của Lookmhee và một người đàn ông lạ mặt. Họ ôm nhau và trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Những hình ảnh đó như những nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Sonya, xé nát mọi niềm tin và hy vọng mà cô đã vun đắp bấy lâu.

" Sao... sao lại có chuyện này? "

Lồng ngực Sonya thắt lại, một cơn đau buốt lập tức xé toạc trái tim cô. Bao nhiêu yêu thương, tin tưởng, bao nhiêu hy vọng về một tương lai tươi đẹp bỗng chốc tan thành mây khói. Cô cảm thấy như mình vừa rơi từ đỉnh cao hạnh phúc xuống đáy vực sâu tuyệt vọng.

Lookmhee run rẩy bước tới, cố gắng nắm lấy tay Sonya.

" Sonya... xin em... hãy nghe tôi giải thích! "

" Giải thích? Cô còn gì để giải thích nữa sao? Những hình ảnh này... những tin nhắn này... tất cả đều đã quá rõ ràng rồi! "

Sonya giật mạnh tay ra khỏi tay Lookmhee, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá nhìn Lookmhee.

" Không... không phải như em thấy đâu. Tôi thật sự yêu em, Sonya. Em là tất cả đối với tôi! "

Lookmhee cố gắng biện minh, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp từ lúc nào.

" Yêu tôi? Nếu cô yêu tôi, tại sao lại có những thứ này? Tại sao cô lại lừa dối tôi, ngay trong ngày cưới của chúng ta? "- Sonya bật cười cay đắng nhìn Lookmhee.

" Tôi đã bị ép buộc... tôi không có lựa chọn nào khác! "

Lookmhee lặp lại, giọng đầy bất lực nhìn Sonya.

" Ép buộc? Ai có thể ép buộc cô đến mức này? Đến mức phải phản bội lại tình yêu của chính mình? "

Sonya nhíu mày, nhìn Lookmhee với ánh mắt đầy hoài nghi.

" Là... là một người từ quá khứ của tôi. Hắn biết một bí mật... một sai lầm mà tôi đã mắc phải... và hắn đang dùng nó để khống chế tôi "

Lookmhee cúi gằm mặt cố gắng giải thích, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống sàn đá lạnh lẽo.

Pang vẫn đang đứng lặng lẽ một bên, quan sát mọi chuyện với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô không biết mình có nên tin vào lời giải thích của Lookmhee hay không. Một phần trong cô muốn tin bạn mình, nhưng những bằng chứng kia lại quá thuyết phục khiến cô bối rối.

" Bí mật gì? Sai lầm gì mà lại khiến cậu phải làm như vậy, Lookmhee? "

Pang nhẹ nhàng hỏi Lookmhee, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

" Tớ không thể nói... tớ sợ... nếu tớ nói ra, hắn sẽ không tha cho tớ... và cả những người mà tớ yêu thương "

Lookmhee ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Pang.

" Nhưng nếu cậu không nói, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi, Lookmhee. Cậu không thể cứ sống mãi dưới sự kiểm soát của hắn được " - Pang nhẹ giọng khuyên nhủ.

Sonya im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Lookmhee và Pang. Trong lòng cô, một cuộc chiến dữ dội đang diễn ra. Một bên lý trí mách bảo cô rằng Lookmhee đã phản bội cô, rằng tất cả những lời yêu thương, những lời hứa hẹn chỉ là dối trá. Bên kia, trái tim cô vẫn còn quá yêu Lookmhee, vẫn muốn tin vào những lời giải thích đầy đau khổ kia.

" Hắn muốn gì ở cô? " - Sonya hỏi Lookmhee bằng giọng run run.

" Hắn... hắn muốn tôi phải làm theo những gì hắn nói. Hắn biết tôi yêu em... và hắn đã dùng điều đó để ép buộc tôi. Hắn muốn tôi phải giả vờ yêu người đàn ông đó... để hắn tin rằng tôi đã rời xa em " - Lookmhee nghẹn ngào nói.

" Giả vờ? Vậy tất cả những tin nhắn và hình ảnh đó... chỉ là giả vờ sao? " - Sonya kinh ngạc.

" Đúng... tôi biết... nghe có vẻ khó tin. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi buộc phải làm như vậy để bảo vệ em... để bảo vệ những người thân yêu của tôi "

Lookmhee gật đầu xác nhận, nước mắt lã chã rơi xuống mặt sàn.

" Bảo vệ tôi? Bằng cách lừa dối tôi, làm tan nát trái tim tôi sao? Cô nghĩ đó là cách bảo vệ tôi? "- Sonya lặp lại, giọng đầy chua xót.

" Tôi biết tôi đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi không làm theo lời hắn... hắn sẽ làm hại em. Tôi không thể để điều đó xảy ra, Sonya! " - Lookmhee đau khổ nói.

Sonya nhìn Lookmhee, đôi mắt cô rối bời. Cô không biết nên tin hay không tin vào những lời giải thích đầy mâu thuẫn này. Một phần trong cô muốn tin rằng Lookmhee vẫn yêu cô và đang bị ép buộc. Mặt khác, những hình ảnh kia quá rõ ràng, quá đau đớn để cô có thể dễ dàng bỏ qua. Sự tin tưởng trong cô đã bị tổn thương nghiêm trọng, và cô không biết liệu nó có thể hàn gắn được hay không.

" Vậy tại sao hắn lại gửi những tin nhắn và hình ảnh đó cho Pang? Nếu hắn muốn cô giả vờ yêu người đàn ông đó, tại sao lại để lộ chuyện này ra? " - Sonya hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ.

" Tôi nghĩ... hắn muốn chắc chắn rằng tôi đã thật sự cắt đứt với em. Hắn muốn nhìn thấy em đau khổ... có lẽ đó là một phần trong trò chơi tàn nhẫn của hắn " - Lookmhee thở dài đáp.

" Trò chơi tàn nhẫn? Vậy ra tôi chỉ là một con rối trong trò chơi của hắn sao? Còn tình yêu của tôi thì sao? Cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? "

Sonya lặp lại, cảm thấy một cơn giận dữ trào dâng trong lồng ngực.

" Có chứ, Sonya! Tôi luôn nghĩ đến em. Tôi yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời. Tôi không muốn làm em đau khổ, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi xin em... hãy tin tôi thêm một lần nữa. Tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Tôi hứa! "

Lookmhee khóc nấc lên, quỳ xuống trước mặt Sonya.

Sonya lùi lại một bước, né tránh ánh mắt van xin của Lookmhee. Cô nhìn xuống chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà mình đang mặc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt một vệt dài. Hôm nay lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, ngày mà cô chính thức trở thành vợ của người mình yêu. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan vỡ.

" Tôi... tôi không biết phải làm gì nữa... "- Sonya thì thào, giọng lạc đi.

" Sonya... xin em đừng bỏ rơi tôi. Hãy cho tôi cơ hội để giải thích mọi chuyện. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của tôi dành cho em là thật lòng "- Lookmhee van nài.

" Sonya à! Tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng có lẽ chúng ta nên bình tĩnh lại và lắng nghe Lookmhee nói rõ mọi chuyện. Biết đâu có cách giải quyết tốt hơn thì sao! "

Pang tiến lại gần Sonya, đặt tay lên vai cô để an ủi.

Sonya hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng. Cô nhìn Lookmhee, người vẫn đang quỳ dưới chân cô với khuôn mặt đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Bầu không khí trong căn biệt thự cổ kính, nơi đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười và lời chúc phúc của một đám cưới viên mãn, giờ đây nặng trĩu như chì. Ánh đèn chùm pha lê vẫn lấp lánh, những đóa hoa hồng xanh, biểu tượng tình yêu mà Sonya dày công lựa chọn, vẫn tỏa hương dịu nhẹ, nhưng tất cả dường như trở nên lạc lõng, chế giễu nỗi đau đang hiện hữu. Khách mời và họ hàng hai bên, sau những lời bàn tán xôn xao và ánh nhìn ái ngại đã lần lượt ra về, để lại một khoảng lặng mênh mông, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Lookmhee và hơi thở nặng nề của Sonya vang vọng trong không gian.

Sonya ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, chiếc váy cưới trắng tinh khôi giờ đây như một lớp vỏ xa lạ, nặng nề. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng nỗi đau vẫn còn đó, âm ỉ cháy trong lồng ngực. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ của niềm tin và hạnh phúc vừa tan nát trong gang tấc. Pang ngồi bên cạnh, bàn tay ấm áp của cô khẽ siết lấy tay Sonya, truyền đi một chút hơi ấm và sự đồng cảm thầm lặng.

" Được... tôi sẽ nghe cô nói. Nhưng cô phải nói cho tôi biết tất cả sự thật. Không được giấu diếm bất cứ điều gì! "

Sonya cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô khàn đặc, gần như vô cảm. Đó không phải là một lời yêu cầu, mà giống như một sự chấp nhận miễn cưỡng, một nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm dù chỉ một chút logic trong mớ hỗn độn này.

" Tôi hứa, Sonya! Tôi sẽ nói hết tất cả! "

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lmsy