CHƯƠNG 21 : SỰ THẬT ĐƯỢC PHƠI BÀY
Lookmhee hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp thở đang hỗn loạn. Cô biết rằng đây là cơ hội duy nhất, và có lẽ là cuối cùng để cứu vãn tình yêu của đời mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Sonya, dù ánh mắt ấy giờ đây vô cùng lạnh lẽo và xa cách, nhưng cô vẫn buộc phải đối mặt. Cô kể về một sai lầm mà cô đã mắc phải trong quá khứ, một sai lầm mà cô luôn cố gắng chôn vùi. Một người đàn ông đã biết được bí mật đó và bắt đầu lợi dụng nó để khống chế cô. Hắn đe dọa sẽ tiết lộ bí mật này cho gia đình và bạn bè của Lookmhee nếu cô không làm theo những gì hắn muốn.
" Tôi... Tôi xin lỗi, Sonya! Tôi xin lỗi vì đã giấu giếm, vì đã làm tổn thương em. Tôi chưa bao giờ muốn điều này xảy ra. Câu chuyện này... nó bắt đầu từ rất lâu rồi, từ trước khi tôi gặp em... à không, trước cả khi tôi đến Bangkok "
Lookmhee bắt đầu, giọng run rẩy. Cô ngừng lại một chút như để lấy thêm can đảm. Pang khẽ đặt tay lên vai Lookmhee như một cử chỉ động viên thầm lặng.
" Đó là khoảng thời gian tôi còn ở Chiang Mai, vừa mới tốt nghiệp đại học! "
Lookmhee tiếp tục, ánh mắt xa xăm nhìn về quá khứ.
" Gia đình tôi lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Ba tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Mẹ tôi thì đổ bệnh nặng, cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Chị gái tôi lúc đó vẫn chưa có công việc ổn định và tôi là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Áp lực đè nặng lên vai tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở "
Sonya và Pang im lặng lắng nghe. Họ biết Lookmhee đến từ Chiang Mai, nhưng cô hiếm khi kể chi tiết về cuộc sống trước kia của mình, đặc biệt là những khó khăn mà cô đã gặp phải.
" Tôi đã cố gắng tìm việc làm, làm thêm đủ thứ nghề, nhưng số tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu so với khoản nợ và chi phí chữa bệnh cho mẹ. Tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng tột cùng. Đúng vào lúc đó, tôi đã gặp lại Thanon! "
Giọng Lookmhee chùng xuống, nhuốm màu cay đắng.
" Thanon? Hắn là ai trong quá khứ của cô? " - Sonya nhíu mày thắc mắc.
" Hắn... hắn là bạn học cũ của tôi, từ thời trung học. Gia đình hắn khá giả, có tiếng tăm ở Chiang Mai. Hồi đó hắn cũng từng theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm với hắn. Hắn là một kẻ kiêu ngạo, gia trưởng và có tính chiếm hữu rất cao. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không còn liên lạc " – Look bèn giải thích
" Vậy sao lại gặp lại? " - Pang hỏi.
" Tình cờ thôi, hoặc có lẽ là do hắn cố tình sắp đặt. Hắn biết tình hình khó khăn của gia đình tôi. Hắn xuất hiện như một vị cứu tinh, tỏ ra hào phóng, ngỏ ý muốn giúp đỡ "
" Ban đầu, tôi đã từ chối. Tôi không muốn dính dáng gì đến hắn. Nhưng rồi tình trạng của mẹ tôi ngày càng xấu đi, các chủ nợ liên tục đến đòi tiền. Tôi thực sự đã cùng đường! "
Lookmhee kể tiếp, đôi mắt ánh lên sự dằn vặt.
" Thanon lại tìm đến tôi. Hắn nói hắn có thể giúp tôi giải quyết mọi chuyện, cả tiền chữa bệnh cho mẹ và các khoản nợ của ba. Đổi lại..."
Cô siết chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch.
" Đổi lại điều gì?"
Sonya sốt sắng hỏi, giọng cô bắt đầu có chút run rẩy, trong lòng liền dự cảm một điều gì đó tồi tệ.
" Đổi lại... tôi phải làm một việc cho hắn. Một việc mà tôi biết là sai trái, là vi phạm pháp luật "
Lookmhee hít một hơi thật sâu, nước mắt lại chực trào ra. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Sonya cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Sai lầm trong quá khứ mà Lookmhee nhắc đến không đơn giản chỉ là chuyện tình cảm.
" Việc gì? Cậu mau nói đi! " - Pang hỏi bằng giọng đầy lo lắng.
" Công ty của gia đình hắn đang gặp rắc rối với một dự án xây dựng. Có những sai phạm nghiêm trọng về an toàn lao động và vật liệu xây dựng kém chất lượng. Họ cần một người đứng ra làm chứng giả, xác nhận rằng mọi thứ đều đúng quy trình để qua mặt cơ quan điều tra. Hắn biết tôi vừa tốt nghiệp ngành luật, lại đang rất cần tiền. Hắn hứa sẽ lo liệu mọi chi phí cho gia đình tôi, thậm chí còn giúp ba tôi gây dựng lại sự nghiệp, nếu tôi đồng ý giúp hắn "- Lookmhee nói trong tiếng nấc.
" Và cậu đã đồng ý? " - Pang kinh ngạc nhìn Lookmhee để xác nhận.
Lookmhee gật đầu, khuôn mặt cúi gằm xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào ai.
" Tôi... tôi đã rất sợ hãi và dằn vặt. Tôi biết đó là sai, là phản bội lại lương tâm và những gì tôi đã học. Nhưng hình ảnh mẹ tôi đau đớn trên giường bệnh... đã khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi đã tự nhủ rằng tôi làm vậy là vì gia đình, chỉ một lần này thôi..."
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên má cô.
" Tôi đã làm theo lời hắn. Tôi đã cung cấp lời khai gian dối và dự án đó đã được thông qua. Gia đình tôi đã thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mẹ tôi cũng đã được chữa trị, nhưng tôi... tôi đã bán rẻ linh hồn mình "
Sonya cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể tin được Lookmhee, người con gái dịu dàng, lương thiện mà cô yêu, lại có thể làm ra một việc như vậy. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu được sự tuyệt vọng và áp lực khủng khiếp mà Lookmhee đã phải đối mặt.
" Sau chuyện đó thì sao? Tại sao hắn lại tiếp tục khống chế cô? "
Sonya hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù lòng cô đang rối bời.
" Bởi vì hắn nắm giữ bằng chứng! Thanon là một kẻ xảo quyệt và đa nghi. Hắn đã lén ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện khi hắn thuyết phục tôi, cả những lần tôi nhận tiền từ hắn, và cả những tài liệu giả mạo mà tôi đã ký. Hắn nói rằng đó là bảo hiểm để chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phản bội hắn " - Lookmhee nói, giọng đầy cay đắng.
"Trời ơi!" - Pang thốt lên khe khẽ, đặt tay lên miệng.
" Sau khi mọi chuyện tạm ổn, tôi muốn cắt đứt hoàn toàn với Thanon. Tôi muốn quên đi quá khứ tội lỗi đó. Tôi quyết định rời Chiang Mai, đến Bangkok để bắt đầu một cuộc sống mới, để cố gắng trở thành một con người tốt hơn. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chôn vùi bí mật đó mãi mãi, nhưng Thanon không bao giờ buông tha cho tôi " - Lookmhee tiếp tục, giọng đầy chua xót.
" Hắn đã tìm ra cậu ở Bangkok? " – Pang hỏi
" Đúng vậy! Hắn vẫn luôn cho người theo dõi tớ. Ban đầu, hắn chỉ thỉnh thoảng liên lạc, nhắc nhở tớ về món nợ mà tớ chưa trả hết. Hắn đòi tiền, đòi tớ phải giúp hắn một vài việc lặt vặt khác liên quan đến pháp lý. Tớ đã cố gắng đáp ứng để giữ cho bí mật không bị phanh phui, để bảo vệ cuộc sống mới mà tớ đang cố gắng xây dựng " – Lookmhee nói.
" Cho đến khi cô gặp tôi? "
Sonya hỏi, giọng cô đã dịu đi phần nào. Sự tức giận ban đầu đang dần được thay thế bằng nỗi xót xa và hoang mang.
Lookmhee gật đầu, nước mắt lại lăn dài.
" Khi tôi gặp em, cùng em trải qua vô số chuyện... cuộc đời tôi như được thắp sáng trở lại. Em là ánh nắng, là niềm hy vọng, là tình yêu đích thực mà tôi luôn tìm kiếm. Ở bên em, tôi cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa, được yêu thương và trân trọng. Tôi đã thực sự hạnh phúc, hạnh phúc đến mức gần như quên đi quá khứ tăm tối đó "
Cô nhìn Sonya, ánh mắt tha thiết.
" Nhưng Thanon không cho phép tôi được hạnh phúc. Khi hắn biết tôi và em yêu nhau, đặc biệt là sau khi em nhận lời cầu hôn của tôi, hắn đã trở nên điên cuồng "
" Điên cuồng? " – Sonya nhíu mày hỏi.
" Hắn liền trở nên ghen tuông, tức giận. Hắn nói rằng tôi thuộc về hắn, rằng tôi nợ hắn. Hắn không chấp nhận được việc tôi có thể yêu một người khác, đặc biệt là một người phụ nữ. Hắn bắt đầu đe dọa sẽ công khai mọi chuyện, sẽ làm tổn hại danh tiếng, sự nghiệp, hủy hoại cả em và gia đình tôi ở Chiang Mai. Hắn biết tôi yêu em và gia đình đến nhường nào! "
" Vậy... người đàn ông trong những bức ảnh đó..." - Sonya ngập ngừng.
" Là một kẻ làm việc cho Thanon. Thanon ép tôi phải gặp gỡ hắn ta, phải tỏ ra thân mật và chụp những bức ảnh đó. Hắn muốn tạo ra bằng chứng giả rằng tôi đã phản bội em, rằng tôi đang có một mối quan hệ khác. Hắn muốn em tin rằng tôi là kẻ lăng nhăng, không đáng tin cậy! " - Lookmhee giải thích nhanh.
" Nhưng tại sao? Mục đích của hắn là gì khi làm vậy? Chỉ để chia rẽ hai người thôi sao? " - Pang thắc mắc.
" Không chỉ vậy! Đó chỉ là bước đầu tiên. Hắn muốn kiểm soát tôi hoàn toàn. Hắn muốn tôi phải quay lại Chiang Mai làm việc cho hắn, sống dưới sự giám sát của hắn. Hắn muốn tôi phải từ bỏ em, từ bỏ cuộc sống ở Bangkok, từ bỏ tất cả những gì tôi yêu thương và quý trọng nhất. Việc phá hoại đám cưới của chúng ta, gửi những hình ảnh và tin nhắn đó cho Pang là cách hắn đảm bảo rằng tôi không còn đường lui, rằng em sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào tôi. Hắn muốn nhìn thấy tôi đau khổ, cô độc và cuối cùng phải khuất phục hắn "
Lookmhee lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. Lời giải thích của Lookmhee như những mảnh ghép cuối cùng, ráp nối lại bức tranh đầy đau đớn và phức tạp.
Sonya cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô hiểu ra sự sợ hãi, sự bất lực và cả những hành động tưởng như phản bội của Lookmhee trong những ngày qua.
" Tại sao... tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn, Lookmhee? Tại sao cậu phải chịu đựng một mình như vậy? Chúng ta là bạn mà! "
Pang hỏi lại, giọng đầy trách móc nhưng cũng xen lẫn sự lo lắng.
" Tớ xin lỗi, Pang! Tớ đã rất sợ. Thanon đã đe dọa sẽ làm hại cả những người tớ yêu thương nếu tớ dám hé răng nửa lời. Hắn nói hắn có thể khiến gia đình tớ tan nát, khiến Sonya gặp nguy hiểm. Tớ không dám mạo hiểm. Tớ đã nghĩ mình có thể tự giải quyết, có thể tìm cách thoát khỏi hắn trước đám cưới... Nhưng tớ đã thất bại! "
Lookmhee nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy hối lỗi.
" Vậy bây giờ cô định làm gì? " - Sonya hỏi, giọng đầy mệt mỏi.
" Tôi... tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu em, Sonya. Tôi không muốn mất em! "
Lookmhee lắc đầu, vẻ mặt hoang mang.
Sonya không nói không rằng, chỉ đứng dậy bước ra ban công. Câu chuyện của Lookmhee quá sốc, quá đau lòng. Một phần trong cô cảm thấy thương cảm vô hạn cho người con gái mình yêu, cho những gì cô ấy đã phải trải qua. Lookmhee là nạn nhân của hoàn cảnh, của một quyết định sai lầm trong lúc tuyệt vọng và của một kẻ tàn nhẫn, độc ác. Nhưng một phần khác trong cô vẫn còn đó nỗi đau của sự phản bội. Dù lý do là gì, Lookmhee đã chọn cách lừa dối cô, đã để cô sống trong hạnh phúc giả tạo và đỉnh điểm là sự sụp đổ ngay trong ngày trọng đại nhất. Niềm tin là thứ mong manh, một khi đã vỡ, liệu có thể hàn gắn lại như cũ?
"Sonya..."
Lookmhee nhẹ nhàng gọi, bước tới đứng bên cạnh cô. Sonya không nhìn Lookmhee, ánh mắt cô vẫn hướng về phía bầu trời đêm.
" Tôi biết em đang rất đau khổ và tức giận. Tôi không trách em. Nếu tôi là em, có lẽ tôi cũng sẽ không thể tha thứ cho mình. Nhưng xin em... hãy cho tôi cơ hội để sửa chữa sai lầm này. Tôi sẽ làm mọi thứ để lấy lại niềm tin của em " - Lookmhee nói, giọng đầy hối hận.
Cô quay người lại, đối diện với Lookmhee. Ánh mắt cô không còn lạnh lẽo như băng giá, nhưng vẫn còn đó sự hoang mang và tổn thương sâu sắc.
" Tôi... tôi tin những gì cô vừa kể, Lookmhee. Tôi hiểu được nỗi sợ hãi và áp lực mà cô đã phải chịu đựng. Tôi giận Thanon vì sự độc ác của hắn và tôi thương cô vì những gì cô đã trải qua! "
Sonya chậm rãi nói, từng lời như được cân nhắc kỹ lưỡng. Lookmhee đứng bên cạnh nín thở, chờ đợi. Trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực.
" Nhưng, điều đó không có nghĩa là nỗi đau của tôi biến mất. Niềm tin của tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hình ảnh cô bên người đàn ông khác, những lời nói dối... chúng vẫn còn ám ảnh tôi. Tôi không biết liệu mình có thể quên đi và tha thứ hoàn toàn hay không "- Sonya tiếp tục, giọng cô có chút run rẩy.
Lookmhee cúi đầu, chấp nhận lời nói của Sonya. Cô biết mình không thể đòi hỏi sự tha thứ ngay lập tức từ Sonya sau những gì đã diễn ra.
" Tôi hiểu, Sonya! Tôi không dám mong em tha thứ ngay. Tôi chỉ mong em cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm, để tôi chứng minh tình yêu và sự chân thành của mình. Một cơ hội để chúng ta cùng nhau đối mặt với Thanon. " - Cô nói khẽ, vẻ mặt buồn bã.
" Sonya! Tớ biết đây là một quyết định khó khăn, nhưng Lookmhee đang nói thật. Cậu ấy cần cậu ngay lúc này và kẻ thực sự đáng bị trừng phạt là Thanon. Chúng ta không thể để hắn đạt được mục đích! " – Pang cất tiếng rồi nhanh chóng bước tới đứng giữa hai người.
Sonya nhìn Pang, rồi lại nhìn Lookmhee. Ánh mắt Lookmhee không còn là sự van xin yếu đuối, mà đã ánh lên một tia quyết tâm. Cô ấy đã phơi bày điểm yếu lớn nhất, bí mật đen tối nhất của mình. Đó là một hành động đòi hỏi sự can đảm phi thường.
" Cô định sẽ làm gì với Thanon? "
Sonya hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn. Câu hỏi này không chỉ là để dò xét, mà còn là một tín hiệu, một sự hé mở cho khả năng họ sẽ cùng nhau đối mặt.
" Tôi sẽ không để hắn tiếp tục khống chế tôi nữa. Tôi đã im lặng quá lâu rồi. Tôi sẽ thu thập bằng chứng chống lại hắn. Tôi sẽ tìm đến luật sư, thậm chí là cảnh sát nếu cần thiết. Tôi biết điều này rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến gia đình tôi, nhưng tôi không thể sống mãi trong sợ hãi và dối trá được nữa. Tôi muốn giành lại cuộc đời mình, giành lại tình yêu của em "
Lookmhee ngẩng đầu đáp, ánh mắt kiên định nhìn Sonya.
" Tụi mình sẽ giúp cậu! Chúng ta sẽ cùng nhau lên kế hoạch. Ba người chúng ta sẽ phối hợp cùng nhau sẽ tạo nên sức mạnh mạnh mẽ hơn " - Pang khẳng định chắc nịch.
" Được rồi! Tôi sẽ cho cô cơ hội đó. Chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với chuyện này! "
Sonya hít một hơi thật sâu. Cô nhìn thẳng vào mắt Lookmhee.
Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy nhẹ nhõm nở trên môi Lookmhee. Nước mắt cô lại trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự biết ơn và hy vọng mong manh. Cô bước tới, ngập ngừng muốn ôm lấy Sonya, nhưng rồi lại rụt tay lại, tôn trọng khoảng cách mà Sonya vẫn cần.
" Cảm ơn em, Sonya! Cảm ơn em rất nhiều! " - cô nói giọng nghẹn ngào.
" Nhưng tôi cần thời gian, Lookmhee. Thời gian để hàn gắn vết thương này. Thời gian để xây dựng lại niềm tin. Mọi chuyện sẽ không thể trở lại như cũ ngay lập tức. Cô có hiểu không? "- Sonya nói thêm, giọng nghiêm túc.
" Tôi hiểu! Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ làm mọi thứ để xứng đáng với sự tin tưởng của em một lần nữa "- Lookmhee gật đầu nhanh chóng.
Căn phòng vẫn còn đó sự nặng nề của những gì vừa xảy ra, nhưng một tia sáng của hy vọng đã bắt đầu le lói. Giấc mộng về một đám cưới hoàn hảo đã tan vỡ, nhưng thay vào đó là một thực tại khắc nghiệt đòi hỏi họ phải đối mặt. Con đường phía trước đầy rẫy chông gai và nguy hiểm, kẻ thù của họ là một kẻ xảo quyệt và không từ thủ đoạn. Nhưng giờ đây, họ không còn đơn độc nữa. Sonya, Lookmhee và Pang, ba người phụ nữ với những vết thương và nỗi sợ riêng, đã quyết định đứng cùng nhau trên một chiến tuyến.
Sonya nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay mình, viên đá mặt trăng lấp lánh như đang phản chiếu ánh sáng yếu ớt của hy vọng. Cô khẽ chạm vào nó. Lời hứa về một tương lai hạnh phúc có thể đã bị hoen ố, nhưng tình yêu, dù bị thử thách đến tận cùng, dường như vẫn còn đó, âm ỉ cháy, chờ đợi được vun đắp lại từ đống tro tàn của sự dối trá và nỗi đau. Cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com