CHƯƠNG 11: CẠM BẪY HƠI THỞ - GIĂNG LƯỚI HAI CHIỀU
22:15pm – Bar BlackWolf
Tiếng nhạc dồn dập vang lên giữa không gian đặc khói và ánh đèn chớp nháy.
Lookmhee ngồi một mình tại bàn VIP tầng trên, phía sau chiếc rèm nhung. Cô không cần nhìn cũng biết Ten đang quan sát từ dưới.
Tối nay, cô không còn là "Gấu Con".
Cô là Lookmhee – người tình của Sonya, kẻ giấu mặt giữa ranh giới trắng và đen.
Và cũng là bàn tay vừa lặng lẽ gắn thiết bị định vị vào chìa khoá xe của Top. Một cú va chạm có chủ ý, một cái rớt "vô tình" trước cửa ra vào – đủ để hắn không nghi ngờ.
Cô nhấn gửi tin:
"Gửi đến Sở cảnh sát – Phòng kỹ thuật số. Dữ liệu cần được giải mã trước 20h
Người gửi: Người Ẩn Danh."
⸻
07:35am – Phòng kỹ thuật số – Sở cảnh sát Bangkok
"Đội trưởng Sonya"
Chúng tôi vừa nhận được một gói dữ liệu ẩn danh có chứa đoạn ghi âm và một chuỗi giao dịch tài chính từ một tài khoản mang tên giả liên quan đến... đội trưởng Top."
Sonya nheo mắt, đôi môi mím chặt. Trong tai nghe phát lại đoạn ghi âm:
"Top, tao đã chuyển tiền. Đổi lại, tao muốn Lookmhee biến mất – càng sớm càng tốt."
Một giọng nam. Có lẽ là của Ten.
Top khẽ bật cười: "Chuyện nhỏ.
Còn Gấu Con... Tao nghĩ tao sắp kéo được nó ra ánh sáng."
"Cái tên mày né tránh mỗi lần tao hỏi... Tao sẽ tự tìm ra."
Sonya cảm giác như đất dưới chân đang rung lên.
⸻
13:20pm – Căn hộ bí mật (căn cứ ngầm) của Lookmhee
"Dính câu rồi." – Lookmhee mỉm cười mỏng
Theo dõi từng bước đi của Top qua thiết bị định vị cấy trong chìa khoá xe hắn.
Cô bấm máy cuộc gọi thoại một số ẩn danh.
"Tôi có thông tin – đội trưởng đội 2 đang có dấu hiệu thông đồng với tội phạm. Hắn sẽ đến kho hàng Zone 4 lúc 17:30. Mang theo người."
"Người Ẩn Danh." – cô cúp máy.
⸻
17:25pm – Kho hàng Zone 4 – Ngoại ô Bangkok
Top tiến đến, ánh mắt đầy cảnh giác. Trên tay hắn là phong bì dày cộm tiền mặt.
Hắn không hay biết: từng bước đi – từ khi rời khỏi sở, lên xe, đến lúc đặt chân vào kho – đều nằm trọn trong tầm quan sát của camera ngụy trang.
Một nhóm cảnh sát mặc thường phục mai phục sẵn theo lệnh từ cấp trên.
Và rồi... tiếng còi hú nhẹ vang lên.
"Cảnh sát! Đứng yên! Đưa tay lên!"
Top tái mặt, lắp bắp: "Tôi... Tôi chỉ nhận nhiệm vụ điều tra..."
"Chúng tôi có bằng chứng từ đoạn ghi âm tối qua. Anh đang bị tạm giữ để điều tra nội bộ."
⸻
18:24pm – Phòng đội 1 – Sở cảnh sát
Sonya ngồi một mình, Cô mở email kiểm tra.
Một đoạn tin nhắn hiện lên:
Email từ Người Ẩn Danh chỉ có một dòng:
"Hắn đã mắc bẫy. Nhưng đừng vội tin ai. Trong sở này... có kẻ còn nguy hiểm hơn cả King."
Sonya gõ chậm từng chữ:
Tại sao lại giúp tôi?"
Không có hồi âm.
⸻
22:10pm – Căn hộ bí mật của Sonya
Cánh cửa bật mở. Lookmhee bước vào, dáng người mệt mỏi và ánh mắt đượm suy tư.
Sonya đã ngồi trên sofa, ánh nhìn dõi theo cô như một lưỡi dao chầm chậm rạch nát nội tâm - pha lẫn giữa đau đớn và niềm tin rạn vỡ.
"Cô là Gấu Con, đúng không????"
Giọng Sonya nhẹ như hơi thở, nhưng từng chữ rơi xuống như nhát dao sắc bén và dứt khoát.
Lookmhee khựng lại. Căn phòng như bị bóp nghẹt, không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Cô đã làm những gì?" – Sonya đứng dậy, mắt nhìn thẳng.
"Bao nhiêu lần cô nói với tôi... rằng cô chỉ là một tay chân nhỏ bé, một kẻ không đáng lo. Không liên quan gì đến thế giới của King?"
"Còn muốn giấu tôi bao nhiêu điều nữa, hả Lookmhee"
Lookmhee im lặng. Một hơi thở bị nén lại sâu trong lồng ngực.
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn Sonya, nhưng không rơi lệ. Cô không khóc—vì có lẽ trái tim đã chai sạn, hoặc... vì quá đau để không còn khóc được nữa.
"Em biết rồi à..." – Lookmhee thì thầm
"Em biết... Tôi là Gấu Con."
"Là dối trá hết sao?"
Lookmhee không trả lời. Chỉ có một hơi thở nén lại.
"Tôi không dối em"
Lookmhee nhắm mắt lại. Bàn tay run rẩy chạm vào tay Sonya,
"Tôi không dám nói... vì nếu nói, tôi sẽ mất em."
" Tôi muốn giữ lấy TÌNH YÊU này "
" Tình Yêu???...Cô cố tình tiếp cận tôi sao????."
"Trong tất cả những đêm nằm cạnh tôi, cô thật sự là ai? Đàn em nhỏ bé trong thế giới ngầm??....Cánh tay phải của King???...Hay một thân phận nào khác nữa?"
"Tôi là người yêu em." - Lookmhee nhìn thẳng vào mắt Sonya:
Sonya mỉm cười khô khốc:
"Người yêu tôi? Trong khi tôi là cảnh sát, còn cô là đàn em của tội phạm?"
"Người tôi ôm mỗi đêm... lại chính là kẻ mà chúng tôi săn lùng suốt bao năm qua?"
Vậy ra mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn... đều chỉ là giả dối?"
"Người nằm cạnh tôi mỗi đêm, lẽ ra là người phải bị còng tay trước tiên..."
"Cô biết không, nếu tôi làm đúng vai trò của mình... tôi phải bắt cô ngay lúc này."- Sonya siết chặt tay, mắt đỏ hoe
"Nếu em muốn... cứ làm đi."-Lookmhee thì thầm:
Sonya im lặng, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
"Em có giận không?" – giọng Lookmhee gần như run nhẹ.
Sonya bước đến. Không đáp. Chỉ đặt tay lên má Lookmhee—nơi còn vết thương sưng đỏ sau vụ đấu súng.
Cái chạm nhẹ như gió, nhưng bên trong là sóng dữ.
"Giận chứ..." – Sonya thì thầm, ánh mắt tràn đầy nỗi đau.
"Em giận vì Mhee không tin tưởng em, để nói sự thật."
"Giận vì mỗi đêm ngủ cạnh em, Mhee vẫn đeo mặt nạ."
"Nhưng...yêu... thì vẫn yêu" – giọng cô nghẹn ngào
"Em yêu Mhee... còn nhiều hơn tất cả."
Lookmhee tiến lại đặt một nụ hôm lên trán Sonya, nhẹ nhàng nói:
" Tôi không sợ bị bắt..."
"Từ ngày gặp em... tôi mới biết sợ. Trước đó, tôi không sợ chết. Không sợ King. Không sợ bất cứ ai."
" Tôi chỉ sợ... em rời đi."
Sonya không nói gì nữa. Cô kéo Lookmhee vào vòng tay mình, ôm thật chặt như sợ buông ra sẽ đánh mất tất cả.
Hai con người, hai chiến tuyến—một cảnh sát, một tội phạm đang ôm nhau giữa căn phòng tĩnh lặng như bình yên trước bão tố.
Dù thế giới ngoài kia có thể sụp đổ, nhưng trong khoảnh khắc này, họ chỉ là hai người....lặng lẽ yêu nhau giữa đống tro tàn của dối trá và lựa chọn.
Chỉ còn lại hai trái tim đang đập vì nhau.
Họ ôm hôn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, hai con người ở hai đầu chiến tuyến lại tìm thấy sự bình yên hiếm hoi giữa vòng xoáy hiểm nguy.
⸻
00:30am – Trên giường – Căn hộ bí mật của Sonya
Một lúc sau, trong vòng tay Sonya, Lookmhee khẽ lên tiếng—giọng như hòa lẫn vào bóng tối:
"Còn một điều nữa em cần biết..."
Sonya khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn ướt.
"Tôi là Người Ẩn Danh."
Im lặng...
"Tất cả những gì em nhận được... dữ liệu, bản đồ, lịch giao dịch... là tôi gửi."
Sonya sững lại. Không phải vì bất ngờ, mà vì cảm xúc đang vỡ ra thành hàng nghìn mảnh.
"Vì sao...?"
Lookmhee thì thầm: "Vì tôi muốn giúp em. Muốn giúp công lý. Nhưng trên hết... tôi muốn cứu em khỏi chính cuộc chiến này."
"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống lâu trong thế giới đó... nhưng nếu phải chết vì một người, thì em luôn là lựa chọn duy nhất."
"Mhee... đã chọn phía của em?"
"Không," – Lookmhee đáp, mắt nhìn sâu vào mắt Sonya – "Tôi chọn phía của chúng ta."
Sonya siết chặt tay cô.
"Vậy đừng biến mất nữa... nếu lần sau em không tìm thấy Mhee, em có thể sẽ đánh sập cả Bangkok để tìm."
Lookmhee bật cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi giữa những cơn giông.
"Vậy tôi không còn nơi nào để trốn rồi..."
Không gian tĩnh lặng chỉ còn hơi thở hòa vào nhau.
Sonya khẽ hôn lên vai Lookmhee.
"Mhee định đi bao xa nữa?"
Lookmhee vuốt tóc người mình yêu, thì thầm:
"Xa đến mức có thể đưa nhau ra khỏi nơi này... mãi mãi."
Không ai nói gì thêm. Chỉ có khoảng cách giữa họ, vừa sát gần, vừa xa tít như một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com