CHƯƠNG 21: NGỌN GIÓ NHẸ TRONG BỤI MỜ - KHI MẸ LÀ HAI NGƯỜI
09:15am - Phòng Siêu Âm - Bệnh Viện Bangkok - Ánh sáng trắng nhẹ phản chiếu
Sonya nằm nghiêng, tay siết lấy tay Lookmhee. Trên màn hình siêu âm, hai quả tim nhỏ xíu đang đập rộn ràng, như nhịp trống reo vui trong lồng ngực của cả hai.
"Đây là... Luna." – bác sĩ chỉ vào một đốm nhỏ.
"Còn đây... là Sol."
Lookmhee nuốt nước bọt. Cô chưa từng run thế này khi đối đầu với cảnh sát, chưa từng lo sợ như vậy khi bị truy sát.
Nhưng lúc này, cô thấy tim mình đang treo lơ lửng trên đầu sợi chỉ mỏng.
Sonya nhìn sang, khẽ cười. "Ổn rồi. Bọn nhỏ khỏe."
⸻
Trưa hôm đó – Quán cà phê nhỏ gần phòng khám, 12:32pm
Hai người ngồi sát nhau, Sonya nhấp một ngụm trà nóng. Lookmhee đặt tay lên bụng nàng như không thể rời ra được.
"Chị đã từng nghĩ, có thể chúng ta sẽ không bao giờ chạm được tới giấc mơ này..." – Lookmhee khẽ nói.
"Nhưng giờ chị đang ở đây. Và bọn nhỏ cũng đang nghe chị nói."
Sonya cười, nhưng trong mắt lấp lánh nước.
"Mhee có sợ không?" – cô hỏi.
"Rất sợ." – Lookmhee gật đầu, rồi siết tay "
"Nhưng chị sẽ không để ai hay điều gì làm tổn thương ba mẹ con em. Dù là thế giới, hay chính quá khứ của chị."
⸻
Ba ngày sau – Biệt thự Hua Hin, 16:47pm – Chiều mưa tầm tã
Cơn mưa rào bất ngờ khiến mọi thứ trở nên u ám. Lookmhee đóng sập cửa sổ, tay vẫn cầm khẩu súng lục cũ kỹ mà cô giữ từ những ngày còn là "Gấu Con".
Một bức thư nặc danh vừa được gửi đến, không tên người gửi , chỉ có một dòng:
"Thật sự tưởng đã rửa tay gác kiếm? Cái giá của phản bội không dễ quên như vậy đâu."
Lookmhee im lặng rất lâu. Sonya bước vào, thấy mặt cô tái đi, ánh mắt như tro tàn.
"Lại là kẻ nào trong quá khứ quay về?" – Sonya hỏi nhẹ.
"Có thể là đàn em cũ của Ten. Có thể là một tay nào đó trong tổ chức của King chưa chịu khuất phục."
Sonya đến gần, nắm tay cô. "Chúng ta sẽ không trốn chạy."
"Không. Chị sẽ đối mặt. Nhưng không để em và các con đứng vào vòng nguy hiểm."
Một tuần sau – Căn hộ bí mật cũ ở Bangkok – 22:00pm
Lookmhee trở lại nơi cô từng sống – căn hộ ngột ngạt chứa đầy ký ức cũ. Cô mở két sắt cũ, lấy ra một ổ USB và một tờ danh sách.
Đó là những thành viên còn sót lại của mạng lưới King – kẻ đã không bị bắt, hoặc đã lẩn trốn.
"Không để quá khứ phá nát tương lai." – cô nói một mình.
⸻
Biệt Thự Hua Hin – 20:30pm
Sonya ngồi trước bàn làm việc, lật giở từng trang sách dạy trẻ sơ sinh. Bên cạnh là hai bộ đồ bé tí mới đặt may – một màu vàng, một màu xanh ngọc.
Lookmhee bước vào từ sau, ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm:
"Luna và Sol sẽ được lớn lên không phải với cảnh sát hay tội phạm. Mà với hai người mẹ biết yêu và bảo vệ."
Sonya quay lại. Mắt cô ánh lên những tia ấm áp xen lẫn kiêu hãnh.
"Em sẽ là ánh sáng. Mhee là bầu trời. Còn bọn nhỏ... là tương lai."
Phòng ngủ – 21:00pm
Tiếng mưa nhẹ vẫn rơi bên ngoài, như một bản ru ngẫu hứng của trời đất. Trong ánh sáng vàng ấm của chiếc đèn sàn, Sonya nghiêng đầu, áp má vào tay Lookmhee đang quàng qua bụng mình.
Chiếc áo len rộng Lookmhee mặc phảng phất mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Sonya hít nhẹ, rồi thì thầm:
"Em từng nghĩ, người như Mhee không thể thuộc về một điều gì quá dịu dàng."
"Và giờ em đang sửa lại suy nghĩ đó?" – Lookmhee cười khẽ, đặt cằm lên vai cô.
"Không phải sửa... là học cách tin." – Sonya quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em học được rằng, một người từng sống giữa bóng tối... cũng có thể là người giữ lửa cho một mái nhà."
Lookmhee khẽ cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và siết người Sonya vào lòng.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Xa xa, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát trắng xóa dưới ánh đèn mờ.
Ngày hôm sau – Sân thượng biệt thự – 07:03am
Sáng sớm, mưa đã tạnh. Bầu trời loang vệt cam hồng của bình minh. Sonya đứng tựa lan can, tay ôm bụng, khẽ vỗ nhẹ theo nhịp tim của hai sinh linh đang lớn dần.
Lookmhee bưng ra hai ly sữa nóng, đưa một ly cho Sonya rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Đêm qua Sol & Luna đạp em ba lần." – Sonya cười, mắt khẽ nheo lại khi uống một ngụm.
"Có lẽ tụi nhỏ biết em đang nói mấy điều cảm động quá." – Lookmhee trêu.
"Nó thừa hưởng cái tính 'tỏ ra cứng rắn ngoài mặt nhưng yếu lòng bên trong' của ai đó."
"Ý Mhee là em hả?" – Sonya bật cười, quay sang đánh nhẹ lên vai cô.
Là Chị á? Chị chỉ giả vờ cứng rắn thôi, chứ đúng là yếu lòng như em nói mà." – Lookmhee vênh mặt, nhưng ánh mắt dịu lại ngay sau đó.
"Mỗi khi thấy em ngủ ngon, hay khi nghe tim của Sol & Luna đập rõ ràng trong máy siêu âm... chị lại thấy nghẹn."
Sonya đặt ly xuống, khẽ nắm tay cô. "Mhee không cần phải mạnh mẽ suốt đời đâu."
"Nhưng chị muốn vậy. Mạnh mẽ bảo vệ chăm sóc ba mẹ con em một cách chu đáo an toàn." – Giọng Lookmhee chùng xuống.
"Hôm nay chị sẽ về Bangkok. Có vài chuyện cần dọn dẹp."
Sonya im lặng. Cô biết, chuyện đó không phải là công việc bình thường. Và người phụ nữ bên cạnh cô – người từng được biết đến là "Gấu Con" trong thế giới ngầm – không đơn giản rời bỏ chiến trường mà không để lại dấu vết.
"Em sẽ đợi. Nhưng lần này... hãy để em biết rõ tình hình, em không muốn Mhee gặp nguy hiểm"
" Dù lần này em không thể sát cánh cùng Mhee nhưng hãy để em âm thầm bảo vệ Mhee không chút lo lắng."
"Ừ." – Lookmhee đặt tay lên bụng Sonya, hôn nhẹ.
"Chị không còn một mình nữa."
Bangkok – 22:15pm – Căn hộ bí mật cũ của Lookmhee
Lookmhee bước vào, chỉ mang theo khẩu súng cũ và ổ USB duy nhất chứa dữ liệu còn lại. Cô đứng giữa căn phòng trống, bật lên màn hình. Bức tường hiện lên hàng loạt khuôn mặt – những kẻ đã từng là đồng minh, thuộc hạ cũ của King, đàn em cũ của Ten.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cô – giờ đã không còn là một "Gấu Con" vô cảm năm xưa, mà là một người mẹ đang chiến đấu để bảo vệ điều quý giá nhất đời mình.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn nặc danh:
"Chúng tao vẫn còn ở đây. Và chúng tao vẫn nhớ cái đêm phản bội giăng bẫy ở bến cảng."
Lookmhee nhếch mép. "Còn tao thì chưa quên ai đã nổ súng vào mình."
Cô nhấn gửi – toàn bộ dữ liệu của mạng lưới còn sót lại của King được chuyển thẳng tới sở cảnh sát, cục tình báo và các đơn vị đặc nhiệm.
"Đây là lần cuối." – Cô rút USB, rồi ném nó vào ngọn lửa đang cháy từ chiếc thùng dầu nhỏ giữa phòng.
Ngày hôm sau – Tại cục cảnh sát, 08:24am
Một bì thư nặc danh được gửi đến đội điều tra đặc biệt. Trong đó là bản danh sách các nghi phạm từng hoạt động ngầm dưới trướng King, cùng địa chỉ tạm trú và đường dây hoạt động còn sót lại.
Người gửi: Người Ẩn Danh – một lần nữa.
Vài cảnh sát trẻ đã dần biết đến cái tên Người Ẩn Danh như một biểu tượng nửa thật nửa truyền thuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com