Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: GIẤC MƠ BÌNH YÊN TRONG LÒNG BÃO - TRẢ HẾT NỢ QUÁ KHỨ

22:45pm – Bến cảng bỏ hoang

Sương mù lững lờ trôi như những bóng ma chưa siêu thoát. Những thùng container gỉ sét dựng thành từng hàng như những ngôi mộ kim loại im lìm, chứng nhân của bao phi vụ phi pháp trong quá khứ.



Lookmhee bước ra khỏi chiếc xe bán tải cũ. Ánh đèn vàng leo lét từ đèn đường cháy chập chờn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cô.



Đôi boot đen dẫm lên nền bê tông lạnh buốt, vang lên từng tiếng khô khốc giữa không gian u tịch.



Cô không trang bị gì, không mang theo gì ngoài khẩu Glock và ánh nhìn cương nghị như những ngày cô ở trong thế giới ngầm. Nhưng lần này, cô không đến để giành lãnh địa.



Cô đến để kết thúc.



Trước mặt là một nhóm năm người đàn ông – những kẻ từng thuộc tổ chức của King, từng cúi đầu nghe lệnh "Gấu Con", nay quay lại để nuốt chửng người từng là thủ lĩnh không ngai. Chúng giờ đã khác xưa, một vài tên râu ria xồm xoàm, một số gầy sọp đi vì nghiện ngập – nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng một điều chắc chắn: chúng vẫn còn tin mình nắm thế chủ động.



"Chà, 'Gấu Con' huyền thoại, nay lại lết về xin hoà bình?" – một tên nhổ bãi nước bọt xuống đất, giọng mang cả khinh miệt lẫn căm hờn.



Lookmhee không đáp ngay. Cô chỉ nhìn hắn một lúc lâu, ánh mắt không hề dao động, rồi mới chậm rãi đáp:



"Tao đến để chấm dứt. Không phải để van xin."



Cô tiến thêm một bước. Tay vẫn trong túi áo khoác, nhưng ánh mắt đủ để khiến ba trong số bọn chúng hơi lùi về sau, theo phản xạ bản năng. Chúng từng thấy ánh mắt này trước khi cô nổ súng vào đầu đối thủ. Từng chứng kiến những đêm cô ra tay không chớp mắt.



"Đừng hòng tự huyễn mình. Không có King, mày chẳng là gì cả." – một tên khác hằn học.



"Mày sai rồi." – cô rút súng, và bóp cò.



Một tiếng súng vang lên. Một tên ngã xuống, máu loang dần trên nền xi măng lạnh.



Tiếng súng nổ lan khắp bến. Bọn chúng không ngờ Lookmhee lại đến một mình, nhưng càng không ngờ cô đã đánh tiếng với một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm để phối hợp bao vây.



Đúng lúc đó, từ các container, hàng loạt bóng người áo giáp chống đạn nhảy xuống – đơn vị cảnh sát đặc nhiệm, súng chĩa thẳng, tiếng hét vang rền:



"Cảnh sát! Bỏ vũ khí! Quỳ xuống!"



Không có thời gian phản kháng. Chúng bị khống chế nhanh, sạch, gọn. Lookmhee lùi lại, không bắn thêm phát nào nữa.



"Một lần cuối cùng, đúng không?" – đội phó đội 1, nhìn không rời mắt.... gật đầu với cô.



Lookmhee gật đầu: "Sau lần này, tôi thuộc về Sonya và các con."



01:30am – Biệt thự Hua Hin

Trời về khuya, gió biển thổi se lạnh, những cơn sóng lăn tăn va vào mép đá như nhịp thì thầm cổ tích.



Lookmhee về đến cổng biệt thự. Cô không bật đèn xe, không gây tiếng động. Nhưng Sonya đã ngồi đợi nơi cửa từ lâu, quấn trong chiếc áo choàng lông, tay ôm bụng đã nhô cao.



Cô không hỏi gì. Chỉ đứng lên, bước đến, ôm lấy Lookmhee. Không cần kiểm tra vết thương, không cần biết chuyện đã diễn ra thế nào. Bởi nếu Lookmhee còn đứng đây, là cô đã thắng. Là gia đình vẫn nguyên vẹn.



"Em sợ Mhee sẽ không về." – giọng Sonya nghẹn lại, như dồn nén suốt những giờ phút trôi qua.



Lookmhee không đáp, chỉ khẽ rút súng khỏi thắt lưng, đặt xuống bàn, rồi ôm lấy cô, vùi mặt vào tóc Sonya.



"Xong hết rồi." – Lookmhee thì thầm.



 "Không ai còn có thể chạm vào sự yên bình này nữa rồi ."



Sonya mỉm cười. "Em biết....Em tin Mhee. Giờ chúng ta có thể sống bình thường rồi, phải không?"



"Phải." – Lookmhee hít sâu, ánh mắt như trong suốt hơn bao giờ hết.



 "Không còn đe dọa, không còn né tránh chạy trốn. Chỉ còn tương lai. Và bọn nhỏ."



"Chị từng là bóng tối. Nhưng thời gian qua, chị tìm được ánh sáng....Đó chính là em."



Sáng hôm sau – Đài truyền hình quốc gia Thái Lan

Bản tin thời sự phát ở mọi điểm phát sóng:



"Nhờ thông tin từ một nguồn giấu tên, cảnh sát đã triệt phá toàn bộ nhánh còn sót lại của tổ chức buôn ma túy quốc tế từng do King cầm đầu.



Tất cả nghi phạm bị bắt giữ tại chỗ. Không có thương vong dân sự. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phối hợp đội phòng chống ma túy dưới sự chỉ huy của đội phó Đội 1 đã thành công hoàn toàn.



Đây được coi là bước tiến quan trọng nhất trong chiến dịch truy quét kéo dài gần một thập kỷ ".



Không ai nhắc đến Gấu Con.



Không ai biết Người Ẩn Danh là ai.



Nhưng ở một biệt thự ven biển, hai người phụ nữ ngồi bên nhau, lặng lẽ xem tin tức, tay trong tay, nước mắt rơi – không phải vì sợ hãi, mà vì giải thoát.



Trong lòng Sonya và Lookmhee – họ biết, ánh sáng đã thắng.



Một tháng sau – Tòa án Hình Sự Bangkok

Phiên tòa cuối cùng. Gần như toàn bộ phòng xử chỉ có các quan chức pháp lý, một vài nhà báo, và Sonya – người đang mang thai, vẫn ngồi yên lặng sau hàng ghế gỗ lạnh lẽo.



Giữ nguyên bản án của lần trước.



"Lookmhee – với tư cách người cung cấp thông tin tình báo dẫn đến phá huỷ mạng lưới King – được hưởng miễn truy tố hình sự."



"Tuy nhiên, Lookmhee bị giám sát suốt đời, không được phép rời khỏi Thái Lan. Chỉ được rời khỏi khi có lệnh đặc biệt. Mọi hoạt động xuất nhập cảnh đều bị kiểm soát chặt chẽ."



Lookmhee cúi đầu chấp nhận. Khi ngẩng lên, mắt cô bắt gặp ánh nhìn của Sonya – dịu dàng, không lên tiếng, nhưng chứa đựng sức mạnh đủ để nâng cô dậy từ những tầng địa ngục.



Tự do... không cần phải bay thật xa. Tự do là khi người ta có người để trở về.



Hai tháng sau – Bệnh viện Phụ sản quốc gia

Phòng sinh giữa đêm, ánh đèn trắng chói, mùi thuốc sát trùng bao phủ. Sonya gào lên từng cơn đau, mồ hôi đổ như mưa.



Sonya nằm thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Lookmhee đứng bên cạnh, tay siết chặt tay Sonya.



Lookmhee chưa từng hoảng sợ thế này. Không phải trong những vụ giao dịch bị đột kích, không phải giữa những trận đấu sinh tử. Mà là lúc bàn tay Sonya lạnh dần, và tiếng bác sĩ la lớn: "Chuẩn bị đẩy lần nữa!"



"Chị đang ở đây. Chị không đi đâu cả." – cô thì thầm, nghẹn ngào và siết chặt tay Sonya hơn, từng ngón tay đan vào nhau.



Rồi... tiếng khóc vang lên. Bé trai. Và sau đó... bé gái



"Chúc mừng. Một bé trai và một bé gái. Khoẻ mạnh." – y tá mỉm cười, trao hai sinh linh đỏ hỏn vào lòng người mẹ đang nức nở.



Sonya bật khóc. Còn Lookmhee thì im lặng, nước mắt rơi như chưa từng rơi trong đời. Cô chưa từng nghĩ, có ngày mình sẽ sống để thấy điều này.



Một tuần sau – Biệt thự Hua Hin

Chiều muộn. Mặt trời chiều rọi vào phòng em bé qua tấm rèm trắng bay nhẹ.



Luna ngủ yên trong nôi màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ xíu bình yên như thiên thần. Sol mút tay ngủ gà gật, thỉnh thoảng nấc lên từng tiếng nhỏ.



Lookmhee bế con lên, hôn nhẹ lên trán Sol rồi đến Luna, còn Sonya ngồi bên, tựa đầu vào vai cô.



"Các con sẽ lớn lên trong ánh sáng, không phải máu và nước mắt."



"Phải..." – Lookmhee khẽ gật.



"Và chúng ta sẽ là hai người mẹ dạy các con biết yêu thương, biết dũng cảm... và biết được rằng mình không bao giờ là sản phẩm của quá khứ."



Ngoài cửa sổ, biển êm như mặt gương. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những bóng tối cuối cùng tan đi như chưa từng tồn tại.



Không có ai sinh ra đã là kẻ xấu. Không có ai không thể đổi thay.



Chỉ cần có lý do đủ lớn để chiến đấu.



Với Lookmhee, đó là Sonya.



Với Sonya, đó là Lookmhee và gia đình.



Với Luna và Sol – đó là khởi đầu của một thế giới mới.



Một tháng sau – Biệt thự Hua Hin – 06:22am

Bình minh sớm. Hai chiếc nôi đặt cạnh nhau trong phòng. Sonya nằm gối đầu lên đùi Lookmhee, cả hai nhìn Luna và Sol ngủ say sưa, miệng còn chóp chép như mơ sữa.



"Mhee?" – Sonya thì thầm.



"Ừ?"



"Mhee có nghĩ... chúng ta có thể kể cho tụi nhỏ nghe hết mọi chuyện không? Về bóng tối, ánh sáng, và con đường đã dẫn tới gia đình này?"



Lookmhee im lặng một lúc rồi gật đầu.



"Có chứ. Nhưng chỉ khi chúng đủ lớn để hiểu: tình yêu... đôi khi bắt đầu từ những nơi kỳ lạ nhất. Và có thể cứu cả một linh hồn."



Và thế là, giữa một thế giới từng bị nhuộm đen bởi bóng tối, hai trái tim nhỏ đã ra đời.



Một người mẹ từng mang danh " Bóng Ma - nỗi ám ảnh của sở cảnh sát ". Một người mẹ từng là đội trưởng lừng danh của sở cảnh sát.



Họ đã chọn nhau. Và chọn bước ra ánh sáng – cùng với hai ánh mặt trời nhỏ – Luna và Sol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com