Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: VĨNH VIỄN THUỘC VỀ NHAU

Bãi biển riêng - gần Biệt Thự Hua Hin, 16:40pm

Biển chiều lặng lẽ, trải dài, phẳng lặng như một lời chúc phúc. Mặt trời đang dần khuất sau rặng dừa, để lại một vầng sáng cam vàng dịu dàng như tấm lụa vắt ngang chân trời. Sóng vỗ nhè nhẹ như nhịp tim ai đang hồi hộp.



Trên bãi cát trắng mịn, một lễ đường nhỏ dựng bằng khung gỗ trắng phủ vải lụa và đầy hoa baby trắng – loài hoa mà Sonya thích nhất. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng làn cát mịn, phản chiếu lên những bông baby trắng rung rinh trong gió biển nhẹ.



Nhạc du dương vang khẽ từ chiếc loa nhỏ đặt dưới tán dù. Một bản hòa tấu piano – bài nhạc Sonya từng bật lúc mang thai, khi Lookmhee đặt tai lên bụng lắng nghe tiếng tim con đập, khe khẽ mỉm cười.



Có một lần, Sonya từng nói: "Âm nhạc là thứ duy nhất khiến em tin là thế giới này vẫn có chỗ cho điều tử tế." Và giờ, tiếng nhạc đó vang lên trong một ngày hạnh phúc – như một dấu chấm tròn hoàn chỉnh cho câu chuyện từng dang dở của họ.



 Bên ngoài hàng ghế, một vài khách mời đã rưng rưng từ sớm – có người từng là đồng đội đã hy sinh một phần thân thể vì nhiệm vụ, có người từng là đối thủ, giờ ngồi cạnh nhau như chưa từng có quá khứ thù hằn.



Lễ cưới không có quá nhiều người, bởi những ai ở đây, là những người đã cùng họ đi qua địa ngục, và bước ra được bên nhau.



Lookmhee đứng chờ trong bộ váy trắng ngà, mái tóc uốn nhẹ được vuốt ngược, lộ gương mặt điềm tĩnh và đẹp lạ kỳ giữa khung lễ đường phủ lụa trắng, ngón tay khẽ run dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc. Trong lòng cô, tiếng sóng dường như vang vọng cùng tiếng súng ngày nào – không phải để gợi lại nỗi đau, mà để nhắc: cô đã sống sót. Và giờ đây, cô sống vì một điều hoàn toàn khác.



Và lúc này, mọi thứ chỉ dành cho khoảnh khắc của tình yêu.



Sonya bước đến, Lookmhee chỉ biết nín thở. Bao nhiêu trận tử chiến, bao nhiêu lần cận kề cái chết, cũng chưa từng khiến cô bối rối như lúc này.



Chiếc váy cưới trắng tinh suôn ôm sát thân người, tà váy lướt nhẹ theo mỗi bước chân chậm rãi. Mái tóc búi cao, cài vương miện pha lê nhỏ. Đôi mắt long lanh như biển sau cơn mưa.



Sonya hôm nay không còn là nữ đội trưởng lạnh lùng từng chỉ huy bao cuộc truy quét sinh tử, mà là một người phụ nữ đang sải bước tới tình yêu của đời mình.



Sonya, trong chiếc váy cưới trắng tinh, mỗi bước chân là một nhịp thở mới trong cuộc đời cô. Không còn là "mục tiêu truy nã Lookmhee – Gấu Con" trong hồ sơ của đội cảnh sát năm nào. Mà là người phụ nữ sẽ đặt tay lên tim cô và gọi tên cô bằng một danh xưng không ai có thể giành giật được nữa: vợ.



Lookmhee từng nghĩ bản thân không xứng đáng với những thứ thuần khiết – như một chiếc váy cưới, hay tiếng cười con trẻ. Nhưng khoảnh khắc này, khi đứng giữa ánh sáng chiều muộn, khi mắt gặp mắt Sonya, cô hiểu: không có ai "xứng đáng" hay "không xứng đáng". Chỉ có những người dám chọn yêu – và dám sống tiếp.



Hai đứa trẻ – Luna và Sol – lững chững bước theo nhạc. Một đứa cười toe, một đứa vẫn còn ngậm ngón tay nhưng siết chặt hộp nhẫn như một nhiệm vụ thiêng liêng. Lần lượt cầm nhẫn cưới trao cho mẹ.



Khách mời bật cười. Ai đó nói nhỏ: "Chiến binh tương lai đấy." Và một người khác đáp lại: "Không. Những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu sẽ không cần là chiến binh. Chúng sẽ là người gìn giữ hòa bình."



Lookmhee quỳ xuống, mắt đỏ hoe, Cô không đọc lời thề quá hoa mỹ. Chỉ là vài câu, nhưng mỗi chữ như từng viên sỏi nhỏ đặt lên nền móng trái tim Sonya:.



Cô hôn lên mu bàn tay của Sonya trước khi đeo nhẫn cho nàng.



"Em có đồng ý... lấy chị không, Sonya?...Một người từng thuộc về bóng tối, nhưng giờ chỉ còn là một người yêu em bằng cả cuộc đời mình?" – Lookmhee thì thầm, môi run run.



Sonya gật đầu, nấc nhẹ. Nước mắt chảy dài, nhưng nụ cười lại sáng như lần đầu gặp nhau giữa hiện trường đổ nát.



"Em đồng ý. Bóng tối của Mhee là ánh sáng của Em".



Và từ nay, Mhee không phải là 'Gấu Con' nữa... Mhee là mẹ của các con. Là của em."


Tiệc cưới – 19:00pm

Ánh đèn vàng ấm hắt lên những gương mặt từng chai sạm vì chiến trường. Giữa tiếng ly chạm nhau, là tiếng cười và tiếng kể về một quá khứ đã xa – giờ đây chỉ còn là ký ức để nhắc nhau rằng: họ đã từng sống, từng mất mát, và từng tìm được nhau.



Khách mời không nhiều – chỉ khoảng bốn mươi người. Những đồng đội cũ của Sonya, vài người từng là đàn em thân thiết của Lookmhee – những người trung thành và lương thiện sống sót qua bao sóng gió, ngồi lại bên nhau, cười, uống rượu, và kể chuyện cũ bằng ánh mắt đã được tha thứ.



Một nhóm nhỏ tụ tập quanh bàn rượu, một người đàn ông tóc hoa râm nâng ly: 



"Tôi từng săn lùng 'Gấu Con' gần ba năm, không biết mặt. Giờ thì tôi thấy, cô ấy không phải là quái vật như lời đồn. Mà là một con người, biết yêu, biết từ bỏ."



" Một người mẹ. Một người đáng được đội trưởng Sonya yêu "



Lặng đi vài giây, rồi tất cả cùng vỗ tay. Một vài tiếng hô "Gấu Mẹ " vang lên, khiến cả Sonya cũng bật cười. Cô lắc đầu nhẹ, nhưng mắt lại ánh lên một điều gì đó giống như... kiêu hãnh. Bởi yêu một người như Lookmhee không phải là sự mù quáng – mà là chọn tin vào điều không ai dám tin.



Lookmhee ngại ngùng gãi đầu, nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào dịu dàng.



Sonya đứng dậy, dắt tay Lookmhee lên sân khấu nhỏ.



"Chúng tôi từng là kẻ đối đầu. Nhưng tình yêu không biết đến ranh giới giữa cảnh sát và tội phạm. Tình yêu chỉ biết hi sinh. Nếu phải chọn lại, tô vẫn sẽ yêu cô ấy. Vẫn sẽ lén lút yêu cô ấy giữa máu và nước mắt. Và nếu có kiếp sau... tôi mong được làm 'người bị cô ấy quyến rũ' từ đầu."



" Tình yêu không quan tâm đến luật lệ. Nó chỉ cần hai người sẵn sàng đi qua thiên đường cũng như địa ngục, miễn là không buông tay nhau."



Lookmhee tiếp lời, hơi lúng túng nhưng chân thật:



Còn tôi.....



" Tôi yêu Sonya, nếu có chọn lại vẫn yêu Sonya từ cái nhìn đầu tiên và nguyện làm tất cả vì em ấy - kể cả rửa chân, nấu ăn, xoa bóp, và học cách nói lời xin lỗi, năn nỉ dù bất kể đúng sai thì Sonya luôn đúng.""



" Tôi yêu em, Sonya....Chỉ yêu mỗi mình em dù bất kể kiếp nào, luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn chỉ yêu mỗi mình em và vẫn cưới mỗi mình em, chấp nhận mãi sống kiếp thê nô với mỗi mình em"



"Nếu có luân hồi, tôi nguyện quyến rũ em đời đời kiếp kiếp..."



Tiếng cười vang rộn. Có người lau nước mắt mà vẫn vỗ tay không ngừng.



Tiếng vỗ tay bùng nổ. Luna cười khanh khách. Sol nằm gục trên vai dì Lita – người y tá từng cứu Sonya ngày cô sinh con.


Nửa đêm – Phòng ngủ biệt thự Hua Hin

Ánh trăng chiếu qua khung cửa kính, rọi lên tấm chăn lụa trắng muốt. Luna và Sol đã ngủ trong phòng riêng, được Lita chăm giúp đêm tân hôn của hai mẹ.



Sonya nằm nghiêng, tay đan vào tay Lookmhee. Gương mặt cô dịu dàng, không còn nét sắc sảo của một chỉ huy, mà là của một người mẹ, một người vợ – đủ mạnh mẽ để bảo vệ và đủ yếu mềm để yêu thương.



Lookmhee nằm sát cạnh, tay vuốt nhẹ lưng cô. Mùi tóc cô thoang thoảng hương hoa nhài – mùi hương của yên bình.



"Em có mệt không?" – Lookmhee hỏi, tay khẽ vuốt tóc Sonya.



"Không. Em chỉ nghĩ... số phận mình kỳ lạ quá. Từ một đội trưởng cảnh sát... lại trở thành mẹ hai đứa nhỏ với một cô tội phạm khét tiếng từng khiến sở cảnh sát điên đầu mất ăn mất ngủ truy lùng, số phận mình kỳ lạ quá"



"Không." – Lookmhee hôn lên vai cô. 



"Số phận của Chị là gặp đúng người. Đó là em." Và ngược lại...



Họ im lặng một lúc.



Gió biển lùa nhẹ qua song cửa, đưa theo mùi mặn mòi quen thuộc. Xa xa, tiếng sóng vẫn dội vào ghềnh đá, nhưng dường như dịu dàng hơn mọi đêm. Như thể cả thiên nhiên cũng hiểu – đêm nay là đêm đầu tiên của phần đời mới



Sở cảnh sát, 08:00am - một tuần sau

Lookmhee sẽ phải đến sở cảnh sát mỗi tháng một lần để báo cáo. Cô vẫn sống dưới sự giám sát của pháp luật, không thể rời khỏi biên giới.



Nhưng trong tim cô, chưa từng có ngày nào tự do như thời gian được sống ở biệt thự Hua Hin



Bởi vì cô đã chọn: chọn yêu, chọn sống, và chọn ánh sáng.



Lookmhee xuất hiện đúng hẹn. Áo sơ mi trắng, quần vải tối màu, không mang theo gì ngoài nụ cười nhã nhặn.



Nhân viên trực ngẩng lên, ngạc nhiên. Nhưng thay vì lạnh lùng ghi danh như mọi khi, cô chào một cách nhẹ nhàng:



"Báo cáo hàng tháng. Tôi vẫn còn ở đây – tự nguyện và đúng quy định."



Viên sĩ quan trẻ bối rối gật đầu. Có người thì thầm: "Đó là 'Gấu Con' thật sao?"



Nhưng cô không quan tâm.



Cô đã từng sống giữa máu và bóng tối. Giờ, mỗi bước chân của cô là để về với bữa ăn ấm nóng, tiếng cười trẻ thơ, và người phụ nữ là tất cả, là cuộc đời, là sinh mệnh của cô... giờ còn là mái ấm, là gia đình.



KẾT TRUYỆN

"Chúng ta không sinh ra để là anh hùng hay tội phạm.

Chúng ta sinh ra để tìm một người khiến ta muốn sống tốt hơn.

Với Mhee, người đó là Sonya. Và với Sonya, người đó cũng là Mhee."

– Trích nhật ký của Lookmhee, viết trong cuốn sổ giấu sau ngăn tủ nhỏ, bên cạnh cuốn album ảnh gia đình đầu tiên.


Lookmhee và Sonya chính thức kết hôn. Hai người cùng nuôi dạy cặp sinh đôi Luna và Sol trong ngôi biệt thự nhỏ ở Hua Hin. Không còn súng, không còn mật danh, không còn máu – chỉ còn tình yêu. Và nếu có những ngày mưa giông kéo đến – như mọi cuộc sống nào cũng có – họ sẽ lại ngồi sát bên nhau, nghe tiếng sóng, và nhắc lại: "Chúng ta đã từng sống sót. Và sẽ luôn sống tiếp, vì nhau."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com