CHƯƠNG 6: GIỮA RANH GIỚI THIỆN & ÁC
Căn hộ Lookmhee, 06:17am
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh mờ từ màn hình máy tính. Lookmhee ngồi trước bàn làm việc, vai phải quấn băng gạc, còn ấm mùi máu.
Cô gõ đoạn mã cuối cùng. Một tệp tin được đính kèm, nội dung:
Ngày 7/4. Kho D8 – cảng Lat Krabang. Giao dịch đá trắng – quy mô trung chuyển quốc tế. King trực tiếp ra mặt.
Kèm theo tệp là bức ảnh chụp sơ đồ kho hàng và tuyến đường thoát hiểm.
Người nhận: [email protected]
Người gửi: Người Ẩn Danh, không thể truy vết.
Cô nhấn nút GỬI.
Lần đầu tiên, Lookmhee thật sự phản bội King.
Lần đầu tiên, cô chọn vì Sonya mà hoàn toàn đứng bên công lý.
⸻
Sở cảnh sát – Văn phòng đội 1, 08:22am
Sonya mở email khi đang uống cà phê. Thấy tiêu đề: "Người Ẩn Danh – báo cáo mới", tim cô khẽ đập mạnh.
Cô đọc từng dòng. Mắt dừng lại ở cái tên King trực tiếp ra mặt.
Cô cầm máy gọi ngay cho cấp dưới:
"Chuẩn bị. Hủy mọi nhiệm vụ khác "
"Đội 1 chuyển sang giám sát tuyến cảng Lat Krabang. Mật vụ hóa trang, kỹ thuật. Chỉ biết 'Người Ẩn Danh' gửi. Đừng hỏi thêm gì hết."
⸻
Căn hộ bí mật của Sonya, 23:31pm
Lookmhee ngồi trên giường, tay ôm Sonya từ sau, đầu tựa vào vai người yêu.
"Ngày mai có gì không?" – cô hỏi khẽ.
Sonya khẽ quay đầu lại.
"Một nhiệm vụ lớn. Rất quan trọng. Nếu thành công... chúng tôi sẽ tiến gần hơn đến việc tóm gọn King."
Lookmhee khẽ mỉm cười, mắt cụp xuống. "Ừ."
"Em tin tưởng tôi chứ?" – Lookmhee hỏi, như vô thức.
"Tin,"
Lookmhee thì thầm, dù trong lòng là một cơn sóng dữ. - "Liệu em sẽ còn tin khi biết 'Gấu Con' là tôi không?"
⸻
Kho D8 – Cảng Lat Krabang, 21:15pm
Từng bóng người di chuyển trong bóng tối, súng ống sẵn sàng. Đội 1 trải người mai phục.
King bước xuống xe Mercedes màu xám bạc, theo sau là Ten, Lookmhee và ba tên đàn em.
Giao dịch bắt đầu.
"Cảnh sát!" – tiếng hét vang lên.
Đèn pha bật sáng, súng vang rền.
Cuộc đọ súng xảy ra dữ dội. Một viên đạn sượt qua vai Ten. King nhanh chóng chạy về phía kho hậu.
Lookmhee cũng ở đó. Cô cầm súng, tay run. Cô đang bảo vệ King ngoài mặt – nhưng tim cô đang đập loạn vì Sonya đang ở ngay đây.
Một tiếng súng vang lên sát tai cô. Sonya từ bên kia thùng hàng ngẩng lên, mắt bắt gặp ánh mắt Lookmhee.
Khoảnh khắc đó... thời gian như ngưng đọng.
⸻
Hầm thoát hiểm phía sau kho, 22:37pm
King chạy thoát. Ten bị thương, nằm lại. Sau đó cùng hai đàn em chạy thoát theo sau King.
Lookmhee không đuổi theo. Cô ngồi gục sau một thùng gỗ, tim đập loạn.
Sonya lao đến. Cô không biết người dưới lớp áo đen trùm kín là ai?.
Họ nhìn nhau thoáng chốc, rồi Lookmhee đẩy Sonya ngã xuống, Cô giả vờ rút súng nhưng tay chỉ nhằm hướng khác. Cô cố tình để Sonya không bị thương.
Sonya bắn một phát cảnh cáo, Lookmhee giả vờ ngã xuống, rồi biến mất trong bóng tối.
⸻
Căn hộ bí mật của Lookmhee, 03:00am
Vết thương nhẹ trên bắp tay trái rỉ máu. Lookmhee băng bó một mình, ánh mắt trống rỗng.
"Càng ngày mình càng không thể quay đầu lại nữa..."
Tiếng tin nhắn vang lên:
Người Ẩn Danh, chúng tôi nhận được dữ liệu.
Chúng tôi tin tưởng bạn. Cảm ơn. — Đội 1
Lookmhee tắt điện thoại, tay run run.
⸻
Biệt thự King – 05:10am
King băng bó vai Ten, ánh mắt nghi hoặc.
"Mày bảo là có người báo tin? Giao dịch bị phục kích quá hoàn hảo."
Ten nghiến răng. "Chắc chắn có kẻ phản bội."
King im lặng. Rót rượu. Uống một ngụm.
"Mày nghi ai?"
Ten không ngập ngừng. "Gấu Con."
King đặt ly xuống. Mắt sắc như dao.
"Lần sau... mang bằng chứng đến trước khi nói."
⸻
Sở cảnh sát – Văn phòng đội 2, 09:25am
Top bước vào, Để bản báo cáo thất bại xuống bàn sở trưởng.
"Lại là Đội 1. Lại là Sonya lập công. Nhưng liệu cô ta có thật sự trong sạch không?"
Sở trưởng nhìn Top bằng ánh mắt khó chịu. "Anh có bằng chứng không?"
Top im lặng.
"Đừng đâm sau lưng đồng nghiệp. Nếu không có bằng chứng, đừng làm loạn."
Nhưng Top không buông bỏ. Trong đầu hắn, một ý tưởng đang dần hình thành.
⸻
Căn hộ bí mật của Sonya, 23:52pm
Căn phòng tối, chỉ le lói ánh đèn ngủ vàng nhạt nơi đầu giường. Đồng hồ phát ra tiếng tíc tắc đều đều, chậm rãi như một lời nhắc về thời gian đang cạn dần.
Lookmhee nằm nghiêng, tay ôm lấy eo Sonya từ phía sau, trán tựa nhẹ vào gáy cô. Cô không ngủ. Không thể.
Hơi thở của Sonya phả nhè nhẹ, đều đặn.
Dáng ngủ bình yên của cô khiến Lookmhee nghẹn lại nơi cổ họng. Một phần nào đó trong cô muốn vĩnh viễn giữ khoảnh khắc này – không máu, không đạn, không bí mật.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Sonya mở mắt khẽ hỏi, như thể cảm nhận được.
"Tôi đang nghĩ... liệu mình có thể sống thế này mãi không," Lookmhee thì thầm, giọng đục lại.
Sonya quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng.
"Khi mọi chuyện kết thúc... chúng ta sẽ đi đâu đó. Xa nơi này."
Lookmhee cười buồn. "Xa... nhưng có xa được khỏi quá khứ của tôi không?"
" Và em lại là cảnh sát xinh đẹp tài năng - Sở cảnh sát vẫn luôn cần có em mà "
Sonya đặt tay lên má Lookmhee, vuốt nhẹ.
"Tôi không quan tâm quá khứ. Tôi chỉ quan tâm đến người trước mặt mình bây giờ."
Lookmhee chớp mắt, một giọt nước trào ra – không rõ là nước mắt hay chỉ là hơi thở dồn nén đã quá lâu.
"Dù có chuyện gì xảy ra, đừng ghét tôi. Được không?"
Sonya gật đầu, thì thầm:
"Chỉ cần cô đừng biến mất."
Họ siết lấy nhau, như thể biết rằng bình yên này là thứ mong manh nhất giữa chiến tuyến thiện và ác.
Và trong khoảnh khắc ấy, Lookmhee biết – cô sẵn sàng đối đầu với tất cả... chỉ để giữ người con gái này ở lại.
Cô biết, con đường phía trước còn dài, còn máu, còn phản bội và lựa chọn.
Và hiện tại bây giờ cô chỉ biết một điều duy nhất: nếu có phải chết, cô sẽ chết vì Sonya. Không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com