Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: CÁ CẮN CÂU - LƯỠI DAO HAI MẶT

Căn hộ của Lookmhee, 08:00am

Trên màn hình là đoạn video vừa được "nâng cấp":



Ten trao đổi với một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Ánh sáng được điều chỉnh, âm thanh giả lập khớp từng chuyển động miệng.



Lookmhee ngả người ra ghế, môi khẽ nhếch. "Mày muốn gài tao... thì tao biến mày thành nội gián thật sự trong mắt King."



Cô gửi đoạn clip này vào một USB, nhét vào phong bì đen. Dán dòng chữ:



Gửi: Ông trùm King – chỉ dành cho ngài xem.



Biệt thự của King, 10:30am

King nhận phong bì trong lúc đang ăn sáng. Ten vừa bước vào thì thấy ánh mắt ông trùm đổi sắc.



"Tao nghe nói, mày có gặp ai đó ngoài quán cà phê?"



Ten giật mình. "Tôi... chỉ gặp người quen cũ."



King nheo mắt, đặt USB vào máy. Đoạn video phát lên, rõ ràng, mạch lạc, từng lời thoại hiện ra như vết dao cắt.



"Thông tin sắp tới về giao dịch ở bến cảng. Anh chỉ cần giúp tôi có mặt đúng lúc. Lookmhee sẽ bị tóm."



"Mọi thứ sẵn sàng. Tôi là người của cảnh sát. Giao kèo là 500,000 baht."



Ten tái mặt.



"Không... Không...đây là giả! Có người muốn hãm hại em!"



King đứng dậy, tiến sát, giáng một cái tát khiến Ten lùi bật về sau.



"Có thể giả, có thể không. Nhưng... từ giờ trở đi, mày sẽ không được phép chỉ huy giao dịch sắp tới. Tao sẽ để cho Lookmhee."



Sở cảnh sát – phòng hội ý nội bộ – 11:45am

Sonya nhận được một tập hồ sơ lạ – tài liệu nặc danh do "Người Ẩn Danh" gửi đến.



Nó chứa toàn bộ chi tiết về điểm giao dịch ma túy lớn tại bến cảng vào đêm mai.



Cô cau mày.



Tại sao người này biết rõ vậy? Thậm chí còn chính xác cả thời điểm King sẽ rời biệt thự...



Sonya nhắm mắt lại. Một lần nữa hình ảnh Lookmhee hiện lên.



Mỗi lần Người Ẩn Danh gửi tin... là mỗi lần cô không thấy Lookmhee trong nhiều giờ liền. - cô thầm nghĩ



Trụ sở King – 18:00pm

Lookmhee đích thân đến gặp King.



"Tôi nghe nói giao dịch lần tới... Ông muốn tôi đi thay vì Ten?"



King không trả lời ngay. Ông đưa cho Lookmhee ly whisky, rồi châm một điếu xì gà.



"Cẩn thận. "



Ten theo mày nhưng mày là chỉ huy



"Tao không tin ai cả. Nhưng hiện tại... tao tin mày hơn nó."



Lookmhee cúi đầu. "Tôi sẽ không làm ông thất vọng."



Khi King quay đi, Lookmhee khẽ liếc sang cánh tay áo hắn – một vết khâu mới.



Hắn đã bị phục kích gần đây.



Căn hộ Sonya – Quận Sathorn – 23:30pm

Sonya ngồi một mình, trên tay là hồ sơ vụ giao dịch. Cô rút ra những ghi chú cũ.



Gấu Con từng được mô tả là người không thích dùng súng... nhưng bắn rất chuẩn, luôn mang dao nhỏ bên người.



Cánh tay phải của Lookmhee có vết sẹo giống lời kể của nhân chứng về Gấu Con.



Cô đứng bật dậy, nhìn lên gương. Một thoáng hoảng sợ hiện ra trong mắt chính mình.



Không... không thể nào... Lookmhee là Gấu Con sao?



Căn hộ của Lookmhee – 01:00am

Lookmhee mở két sắt nhỏ bí mật, lấy ra một bản đồ địa hình cảng, rồi dán lên bảng gỗ. Cô cắm ba cây kim đỏ.



"Lối vào. Lối thoát. Lối bẫy." – cô lẩm bẩm.



Rồi quay sang nhìn điện thoại, có một tin nhắn từ người đàn ông lạ.



"Ngài King yêu cầu xác nhận lại lộ trình."



Lookmhee nhấn gửi.



"Lộ trình A. Sẽ có người chờ ở container số 94.



Hàng đến 01:30. Điểm rút quân: phía Tây cảng."



Cô nhét điện thoại vào túi. Rồi nhấc máy để lời nhắn thoại đến một số đã được ghi nhớ trong đầu.



"Đội trưởng đội 1 - đội phòng chống ma tuý. Tôi là Người Ẩn Danh.



Đừng lỡ chuyến hàng tối mai.



Đây là cơ hội duy nhất để bắt hắn."



Phòng Sonya – Quận Sathorn – 05:42am

Điện thoại trên bàn rung. Cô nhấc lên. Không đầu dây, không tín hiệu rõ ràng.



Chỉ có một giọng trầm khẽ vang từ tin nhắn thoai:



"Cảng số 9. 01:30 sáng. Container số 94. Sẽ có người chờ. Hãy chuẩn bị kỹ."



Sonya bật dậy. Lần đầu tiên cô nghe được giọng nói của Người Ẩn Danh. Dù đã được biến âm, nhưng tim cô run lên vì một linh cảm mơ hồ.



"Lookmhee... là cô phải không?"



Biệt thự King – phòng riêng – 07:00am

King ngồi một mình, tay xoay chậm ly rượu.



"Tại sao Lookmhee luôn biết chỗ cảnh sát phục kích? "



"Tại sao lần nào Ten cũng vô tình bị hớ?"



Ông quay lại, nhìn lên bức ảnh cũ – ảnh chụp Lookmhee lúc nhỏ cùng mẹ mình. Cô bé ấy đã từng là con của một cảnh sát bị chính đàn em ông giết trong một cuộc thanh trừng nhầm lẫn.



"Gấu Con... rốt cuộc mày đang nghĩ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com