Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. into you

yêu cậu theo cách mình chưa từng yêu ai giống thế. mặn nồng, đầy ươm, căng tràn.

cô đã từng yêu, cô biết cảm giác yêu là thế nào, nhưng lần này lại khác vì người cô yêu là nàng, là saranphat pedersen. khi số phận sắp đặt cho cô gặp lại nàng ở buổi casting, cô biết mình nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này.

"mhee~" - nàng thỏ thẻ khi đầu đang tựa vào vai cô nghỉ ngơi sau những giờ luyện tập mệt lả.

"ơi, cậu nói đi mình nghe nè."

"sau này anh nào lấy được cậu chắc sướng dữ lắm."

"cậu nói khùng nói điên gì đấy?"

nàng hay nói ra những điều bâng quơ như thế, không vì lý do gì cả, và cô thấy điểm này cũng đáng yêu quá thể. còn lần này thì không. ừ, đúng đấy, nàng không biết tình cảm cô dành cho nàng.

"tự nhiên mình nghĩ thế thôi, cậu vừa đẹp nè, nấu ăn ngon nè, lại giỏi giang còn ấm áp nữa."

còn mình ước cậu biết cậu đặc biệt với mình thế nào.

"thế à, vậy cậu lấy mình không? nghe cậu kể mình tự thấy hơn khối anh nào đó ngoài kia rồi á."

"gái thẳng hay giỡn kiểu này ha?"

"sao cậu biết mình thẳng?" - cô nghiêng đầu, nhếch một bên lông mày nhìn thẳng vào nàng.

sonya không biết bằng cách nào bản thân lại bị ép vào tường, lookmhee nhích người chậm rãi tiến sát gần, nàng ngồi ôm chân, bé xíu, hai gò má nóng ran và ước bản thân có thể xuyên qua được bức tường phía sau. lookmhee khoá hai bên sonya bằng cả tay và đầu gối của mình, nghiêm túc nhìn nàng.

đôi mắt của nữ diễn viên đa tài punyapat wangpongsathaporn quả là không đùa được. sao có thể sắc sảo, phong tình, cuốn hút đến thế. nói mỹ miều thì là nàng đang đắm chìm vào chúng, nhưng thẳng thừng thì đang bị chúng vây lấy soi xét. con ngươi xoáy vào tận sâu trong lòng ngực nàng, chúng len lỏi, đào xới, bới móc từng mảnh nát vụn nàng che giấu từ lâu.

rung cảm;

mê hoặc;

luân hãm.

"cậu gầy quá, ít ăn mấy thứ đồ ăn liền với đồ mặn lại, bổ sung đầy đủ chất đi."

cô nựng má nàng, cô luôn thích như thế vì nàng là em bé xíu, em bé yêu của cô.

"mình thấy ổn mà, không cần lắm." - nàng bĩu môi. gì đây, quý cô chuyên gia dinh dưỡng đang cà khịa nàng đấy à.

"mình cũng thấy không cần!"

"hả?"

"không cần lấy chồng..."

sonya ngây ngốc.

"...mình thấy cuộc sống của mình vẫn ổn, chưa nghĩ đến việc lập gia đình."

nếu lập gia đình với cậu thì mình sẽ nghiêm túc suy nghĩ, hơn thế, mình luôn trong tâm thế sẵn sàng làm một người vợ đảm cưng chiều em bé của mình rồi.

chủ đề này dừng lại ở đây, nhưng sự im lặng kéo dài dường như vô tận.

lookmhee là người chiều theo cảm xúc bản thân, tất nhiên cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu nhẹm chúng đi. cô luôn tỏ rõ thái độ và lập trường trước cánh báo giới dù biết mình là con mồi truyền thông béo bở. nhưng có bị bủa vây bởi những tin tức tiêu cực cũng không làm cô thấy khó chịu như lúc này, nàng biến cô thành người vô hình.

quý cô saranphat pedersen đang lơ punyapat wangpongsathaporn.

hai ngày nay rồi!

"sonya?" - đã là lần thứ mười lookmhee gọi tên nàng trong một tiếng đồng hồ vừa qua.

và, vẫn không có sự hồi âm nào từ nàng, bực bội nhỉ? nhưng là người khác sẽ cảm thấy thế, còn cô o bế nàng đến mức tự nghĩ ra cái cớ bao biện cho nàng, rằng là chắc nay em bé của cô mệt trong người hoặc nàng đang mãi ghi nhớ động tác khó nhằn nào đó nên vô tình phớt lờ cô thôi.

lookmhee vừa đánh rơi gì ấy nhỉ? à, liêm sỉ.

xem kìa, em bé của cô cười xinh thế cơ mà, nàng vô ý lờ cô nhưng vẫn đùa nghịch với người khác. nàng ngồi kế bên lilly hai người cười mồi cho câu đùa nhạt của con bé belle, lúc thì chạy lon ton leo lên người p'doh nhõng nhẽo đòi cõng khắp phòng tập vì nàng nghe bả muốn vận động giảm cân, còn mhee của nàng thì ngồi trong góc.

có vẻ như không khí kỳ quặc này bị mấy người trong phòng tập đánh hơi được rồi, p'doh cố đẩy nàng cho hai nhỏ một cao một thấp không biết đang tám chuyện gì mà ôm nhau cười vang khắp phòng, bả thì kéo tay cô nói muốn có người đi vệ sinh chung. lý do dở hơi, có ma mới tin bả.

"nếu chị muốn hỏi tại sao hôm nay sonya thái độ kỳ lạ với em vậy thì xin trả lời luôn, em cũng không biết." - lookmhee tựa vào thành bồn rửa, khoanh tay nhìn dodoh.

"em tỏ tình với sonya rồi à?" - dodoh híp mắt nhìn cô, không lắt léo, không rào trước, thẳng tuột.

"chưa..." - lookmhee trả lời theo bản năng và khựng lại khi phát hiện lỡ chớn thì đã muộn, "chị...sao mà...?"

"cô em lộ liễu như vậy nếu không nhìn ra nữa thì chắc cả đám này phải đi khám mắt hết."

"cả đám? hai nhỏ kia cũng biết rồi à?"

"nghe này, ở tuổi này chị có gì chưa trải nữa, vài kinh nghiệm ái tình vụn vặt đủ viết thành cuốn bách khoa toàn thư đấy."

lookmhee cắn môi, như đã nói rồi đấy, cô rất chiều theo cảm xúc cá nhân và cũng chẳng có ý định giấu nhẹm chúng đi. ừ thì, lộ liễu thật.

"gì mà lo lắng thế, chị không phun ra mấy lời khuyên cho chuyện này đâu, lớn cả rồi ai cũng tự có cách giải quyết vấn đề của mình." - dodoh vỗ vai lookmhee, chị thấy rõ nét bối rối trên gương mặt cô.

"nhưng mà..." - cô thở dài thườn thượt, "...em không biết phải làm gì mới đau á chứ."

thà rằng chị ấy cứ xả cho cô một trận để cô thông suốt.

vài ba sự giáo điều vô nghĩa của xã hội áp đặt lên phụ nữ rằng phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cô nên sớm tìm chỗ dựa vững chãi, nghe mãi cô cũng chán. bây giờ, cô chỉ ấp ủ tình cảm của riêng mình, thầm mong cầu cho tương lai, hy vọng mình sẽ trở thành dựa dẫm của riêng nàng, không dám chắc sẽ oanh oanh liệt liệt chỉ sợ chưa kịp ngắm pháo hoa đã tàn.

"thôi, ra ngoài đi! à mà, đừng vì buồn tình mà làm ảnh hưởng đến công việc đấy, cô diễn viên chuyên nghiệp của tôi ơi." - vừa là người chị thân thiết vừa là quản lý của đứa nhỏ này, tất nhiên dodoh có trách nhiệm phải nhắc nhở nghệ sĩ của mình.

"p'doh, đừng chọc em nữa mà~"

"chị đá đít mày ra khỏi đây bây giờ."

lookmhee đứng ở một góc khuất ít người qua lại, cô vẫn mãi nghĩ ngợi đủ điều về sonya. mùi hương trà xanh dịu nhẹ phảng phất trong không khí lẫn với tiếng giày thể thao vọng lại từ phía cuối hành lang, ánh đèn huỳnh quang trên đầu chớp nhẹ, không rõ vì nó đã quá cũ hay vì đồng cảm cùng cô.

là do cô vội vàng muốn chạm đến ranh giới nên làm sonya dè chừng sao? hay do nàng nghĩ cô đùa giỡn? không thể nào, nàng không phải người như thế. ôi trời, ước gì bây giờ được nghe nàng nũng nịu với cô thì hay biết mấy ha, nút thắt trong lòng cô sẽ được nới lỏng ngay. nhưng mà, làm sao đây, nàng vẫn lặng thinh như thế.

và cô, cũng không nỡ làm nàng khó xử thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com