Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Lookmhee (phần 1)


Mình lại mơ thấy Sonya gọi điện cho mình.

Giấc mơ ấy đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần tỉnh dậy, mình đều thấy lòng nhẹ nhõm, dễ chịu đến lạ.

Dù trong thực tế lúc đó tụi mình vẫn chưa thân thiết, thậm chí chẳng quá quen, mình vẫn không thể hiểu tại sao cậu lại chọn gọi cho mình giữa lúc yếu lòng nhất. Nhưng mình nhớ rất rõ cảm giác tim đập hỗn loạn khi nhận được cuộc gọi ấy — có thể là vì lúc đó mình đang chạy bộ trên máy. Nhưng không chỉ vậy... mình còn cảm thấy một niềm vui phơi phới rất khó diễn tả.

Trong điện thoại, giọng cậu nghèn nghẹn, cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Trái tim mình từ rộn ràng chuyển sang đau xót, thương cậu vô cùng. Kể từ khoảnh khắc ấy, tụi mình trở thành những người bạn có thể chia sẻ bất kỳ bí mật nào.

Mình thật sự rất vui khi trong cuộc sống lại có thêm một người bạn hợp gu đến thế. Từ nhỏ ba mình đã nuôi mình như con trai, nên bạn gái thân thiết chẳng có mấy người. Không ngờ sau khi đi làm lại gặp được một người tuyệt vời như vậy. Mình thật sự biết ơn quyết định tạm gác lại bếp núc để theo đuổi con đường diễn xuất.

Tụi mình cùng nhau đi thử vai, cổ vũ lẫn nhau, rồi cuối cùng cũng có cơ hội hợp tác trong một bộ phim. Đó là một tin vui thực sự — không chỉ vì được làm nữ chính, mà còn vì được diễn cùng nhau.

Làm vai chính đâu phải chuyện dễ. Cường độ quay phim còn căng hơn tụi mình tưởng nhiều. Có hôm quay đến tận nửa đêm mới xong. Khóc lúc này có lẽ là cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất. Có những khi, tụi mình chỉ im lặng ôm nhau, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt.

Diễn xuất của Sonya thật sự rất tốt. Cậu có thể chuyển đổi cảm xúc một cách mượt mà, không chút gượng gạo. Trong phim, tụi mình đã hôn nhau, ôm nhau, thậm chí còn có những cảnh thân mật hơn thế. Mình nghe thấy hơi thở của cậu vang lên bên tai, cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ làn da ấy. Đôi môi mềm mại của cậu chạm nhẹ vào khoé môi mình. Nhịp thở hòa quyện, khi nằm cạnh nhau, mình còn nghe thấy cả tiếng tim cậu đập.

Ở phim trường, mỗi khi mệt, cậu lại tựa đầu lên vai mình. Mình vừa trò chuyện với mọi người, vừa thầm vui vì sự thân thiết ấy. Cậu sợ ếch, nên mình luôn là người cõng cậu qua bãi cỏ. Gu thẩm mỹ của tụi mình giống nhau, nên mình hay mua đồ đôi để cậu vui hơn.

Sonya là một cô gái dễ thương. Dù nhỏ hơn mình hai tháng, cậu lại có những suy nghĩ rất chín chắn. Có khi còn chăm sóc mình như một người chị. Nhưng mình lại hay lo, vì cậu quá tốt, cứ giấu mọi tâm sự trong lòng. Không sao đâu, Lookmhee này có một đôi mắt to, có thể nhìn thấu hết tâm trạng buồn của cô gái nhỏ ấy.

Mình tin là nếu ai thực sự hiểu con người của Sonya, thì không thể không bị cậu hấp dẫn. Cậu nuôi tóc dài chỉ để hiến tặng cho những bệnh nhân hóa trị bị rụng tóc. Trong những buổi livestream quảng cáo, cậu luôn sợ các trò chơi làm phát sinh rác thải, gây phiền hà cho nhân viên hậu trường. Cậu đối xử với từng fan bằng sự chân thành tuyệt đối. Dù bị dị ứng thời tiết, cơ thể mệt mỏi, cậu vẫn cố gắng biểu diễn thật hoàn hảo trên sân khấu.

Làm sao có thể không yêu Sonya chứ? Lookmhee này... sao có thể không yêu Sonya cho được?

Phải rồi. Mình đã yêu cậu — người đồng nghiệp, người bạn thân thiết — sau những ngày tháng bên nhau như vậy.

Sonya là người bạn diễn ăn ý nhất, người bạn đồng hành tuyệt vời nhất... và là người mình yêu nhất. Nhưng mình chỉ dám nhắc đến hai điều đầu tiên trong các buổi phỏng vấn, còn điều thứ ba... mình đành giữ lại cho riêng mình.

Cũng nhờ tụi mình là bạn thân, nên mới có thể mặc đồ đôi, từ quần áo, túi xách đến phụ kiện. Tụi mình còn đổi đồ cho nhau mặc, rồi giả vờ như đang nhìn thấy phiên bản khác của chính mình.

Trong các chương trình phỏng vấn, tụi mình thường nói về tương lai, về cuộc sống ở tuổi sáu mươi. Sonya từng nói, Lookmhee là một người kiên định, nhất định sẽ trở thành phiên bản mà mình mong muốn. Nhưng mình không chắc... Mình do dự, vì mình không biết tương lai tụi mình sẽ là gì của nhau. Mình tin, Sonya ở tuổi sáu mươi chắc chắn sẽ là một bà cụ đáng yêu, vẫn thích ôm chó con nũng nịu, vẫn thích thơm má. Cậu sẽ sống hạnh phúc bên gia đình. Tụi mình có thể vẫn cùng nhau đi du lịch. Nhưng mình không biết... liệu đến một ngày nào đó, mình có đủ dũng khí nói với cậu rằng, mình yêu cậu không.

Mình rèn luyện để có đôi vai vững chãi, để trở thành chỗ dựa cho Sonya. Trong mắt cậu, mình nhìn thấy tình cảm nồng nàn. Mình biết cậu diễn rất giỏi. Nhưng mình lại không thể phân biệt được sự chiếm hữu ấy là tình bạn hay là tình yêu. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc đó, tụi mình đều động lòng vì nhau.

Ánh mắt trốn tránh mỗi lần đối diện, con tim lỡ nhịp mỗi lần đến gần... Có lẽ cả hai đều ngầm cho phép bản thân yêu nhau trong cái vỏ bọc "đang diễn", nhưng tuyệt nhiên không ai dám thừa nhận — đó chính là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com