Góc nhìn của Lookmhee (phần 2)
Cuối cùng thì mình cũng nếm được vị đắng sau khi trở nên nổi tiếng.
Trên mạng xuất hiện vô số suy đoán vô căn cứ. Những kẻ có lòng dạ xấu xa lợi dụng tương tác giữa mình và cậu trên mạng xã hội, phóng đại từng hành động, từng câu nói, rồi bóp méo mối quan hệ của tụi mình. Có người thậm chí còn thẳng thừng nói rằng mình không thật lòng với cậu, mô tả mình là kiểu tiểu thư nhà giàu chỉ biết ăn chơi, bước vào showbiz chỉ để "đổi gió" cho vui.
Từ trước khi bước chân vào giới giải trí, mình đã từng tự nhủ: đừng để ánh hào quang nơi này làm lu mờ trái tim mình. Mình làm bất cứ điều gì cũng đều xuất phát từ đam mê — cho dù là đầu bếp, chuyên gia dinh dưỡng hay diễn viên, với mình, không có nghề nào cao quý hơn nghề nào. Chỉ là mình thích hay không mà thôi.
Mình thích nếm thử và tạo ra món ngon, cũng thích nghiên cứu thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm. Khi có cơ hội đóng phim, mình lại yêu cảm giác được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Và quan trọng hơn hết, chính diễn xuất xuất sắc của cậu đã dẫn lối cho mình, khiến mình thêm yêu nghề và kiên định hơn với con đường này.
Mình vốn không để tâm đến những lời nhận xét trên mạng, nhưng lại cảm thấy bất lực khi người ta dễ dàng đánh giá tình cảm mà mình dành cho cậu.
Nếu ngay cả người ngoài cũng chẳng thể nhận ra lòng chân thành của mình, thì làm sao cậu có thể tin rằng mình thực sự có tình cảm với cậu đây?
Mình không phủ nhận rằng sự cuốn hút của cậu đến từ sự chân thành. Chính vì luôn sống thật với lòng mình, cậu đã khiến biết bao người yêu mến. Mình nhìn lượng người theo dõi của cậu trên mạng xã hội tăng lên từng ngày, trong lòng vừa mừng cho cậu, lại vừa lo cho chính mình. Cậu luôn đối xử tốt với fan, sẵn sàng nán lại sau giờ làm chỉ để trò chuyện thêm với họ, thức khuya xem các video do người hâm mộ đăng tải, còn chăm chỉ học tiếng Trung để hiểu được những lời mà fan Trung Quốc nói.
Cậu luôn tinh tế và biết nghĩ cho người khác. Mỗi lần nhận ra điều đó, mình lại thấy xấu hổ. Mình không được khéo léo như cậu, đôi khi còn phớt lờ suy nghĩ của người khác. Vậy mà cậu chưa từng trách mình, trái lại còn nói rằng mình có một thế giới nội tâm phong phú, biết gạt bỏ những ồn ào xung quanh để tập trung làm điều mình muốn.
Thế nên khi mình ngây ngô nói với fan rằng "Sonya là của mình", cậu chỉ cười, không hề phản bác lấy một lời. Ai mà không động lòng cơ chứ?
Mình chỉ mong cậu mãi là của mình, và mãi mãi hạnh phúc.
Mỗi lần chụp ảnh cho tạp chí, tụi mình thường được yêu cầu tạo dáng thật thân mật. Đôi môi mềm mại của cậu gợi cảm chẳng khác gì trong phim. Chỉ cần mình cúi thêm một chút, là có thể chạm vào lớp son của cậu. Nhưng mình không thể. Mình không có tư cách ấy. Đành phải làm vài động tác nghịch ngợm để phá tan bầu không khí ngập tràn ám muội đó.
Mình nhớ có lần trong một buổi livestream, MC từng hỏi: "Trong lúc làm việc, hai người có bao giờ rung động với nhau không?"
Câu trả lời, là có.
Khi còn đắm chìm trong vai Wan và Pleng, tụi mình vẫn còn cảm nhận rõ ràng được hơi ấm cơ thể đối phương. Mình thậm chí còn nhìn thấy động mạch cổ của cậu khẽ phập phồng, mạch máu xanh nơi xương chân mày hiện lên mờ mờ. Môi lưỡi của tụi mình quấn lấy nhau, thậm chí vẫn còn dư vị của viên kẹo tụi mình cùng ăn trước lúc quay. Trước đây mình từng tính được lượng đường trong món đó, nhưng giờ mình chẳng bận tâm gì nữa — chỉ muốn đắm chìm trong cơn lũ dopamine đang dâng trào.
Trong mắt Pleng trên màn ảnh tràn ngập dục vọng, cũng như trong lòng mình khi tua lại từng cảnh phim — tình yêu tuôn trào mà chẳng thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com