Góc nhìn của Lookmhee (phần 4)
Dạo gần đây công việc căng thẳng quá mức, sáng thì đi từ sớm, tối lại về muộn, đến mức quầng thâm dưới mắt phải nhờ kem che khuyết điểm mới giấu được.
Mình chỉ có thể gặp mẹ vào những ngày nghỉ, còn lại người ở bên mình nhiều nhất lại chính là Sonya. Trong công việc, bọn mình gắn bó như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Ngay cả P'Chod và P'Do cũng đùa rằng tụi mình như sinh đôi dính liền, chẳng khác gì mấy đứa học sinh tiểu học – đi vệ sinh cũng phải có đôi có cặp.
Nhưng họ đâu biết rằng, Sonya là một cô gái nhỏ rất sợ cô đơn. Hồi trước mình từ chối lời rủ đi vệ sinh cùng, cậu trở lại một mình, nét mặt liền trở nên lạnh tanh, như thể đang giận dỗi cả thế giới. Mỗi khi cậu buồn, gương mặt đều thể hiện rõ ràng. Mình lúc đó chỉ biết mặt dày ôm cậu một cái, nắm lấy tay cậu, rồi cười toe toét – kiểu cười mà cậu thích nhất – để dỗ dành. Từ ấy, mình chẳng còn dám để cậu đi một mình nữa. Mình tự phong làm "vệ thần nhà vệ sinh" cho nàng luôn rồi.
Nhưng rồi, khi mối quan hệ giữa bọn mình ngày càng sâu sắc, chuyện cũng chẳng chỉ còn là cậu sợ ở một mình nữa – mà là mình cũng không quen nổi cảm giác thiếu vắng cậu. Thậm chí lúc thay đồ cũng phải có nhau mới thấy an tâm.
Trong công việc, có đến cả vạn lý do khiến mình rung động vì cậu – lúc cậu ngẩng đầu nhìn mình chăm chú, lúc cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tóc mái cho mình, hay khi bàn tay đeo nhẫn ấy đan chặt lấy tay mình không buông.
Vậy mà mình chỉ có thể khẽ nhíu mày để giấu đi rung động trong tim, cố gắng che giấu bằng những cái chớp mắt liên tục, cổ họng khẽ nuốt nước bọt, còn tay thì vô thức nghịch bên hông cậu – tất cả đều phơi bày khao khát chiếm hữu mà mình dành cho cậu.
Chỉ đến khi nhìn lại những đoạn video do fan quay, xem từng tấm ảnh hậu trường, mình mới nhận ra tình cảm mình dành cho Sonya rõ ràng đến mức nào. Ánh mắt mình nhìn cậu giống như đường tan chảy trong chảo nóng, chỉ cần khuấy nhẹ là kéo thành sợi.
Tối hôm ấy quay xong đã gần mười một giờ. Sau một ngày làm việc quay cuồng, đầu óc mình gần như mụ mị. Đúng lúc đó, Sonya lại rủ đi vệ sinh. Đa phần mọi người trong đoàn đã về hết, nhà vệ sinh hôm nay bỗng yên tĩnh lạ thường – khác hẳn với thường ngày đông đúc.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào một buồng nhỏ, mình cũng lặng lẽ theo sau như mọi khi, rồi khóa cửa lại luôn.
"Cậu vào đây làm gì? Còn bao nhiêu chỗ trống mà..."
Mình không trả lời, mắt chỉ dừng mãi ở đôi môi dưới của cậu, không cách nào dời đi nổi.
Bọn mình có một quy ước ngầm – bình thường sẽ không dễ dàng nhìn nhau chằm chằm. Vì chỉ cần mắt chạm mắt, mà không lập tức né tránh, thì mặc định là... muốn hôn.
"Mhee... mình muốn đi vệ sinh trước mà, cậu... đợi một chút được không?"
Mặt cậu đỏ bừng, và cả vành tai cũng đỏ đến mức mắt thường nhìn thấy được. Giọng nói nhỏ nhẹ như Pleng ba mươi tuổi trong phim, vô thức nũng nịu với mình.
Mình bước ra ngoài đợi, vậy mà thấy thời gian dài như vô tận. Chỉ đến khi cậu kéo tay mình chạy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, cho đến lúc hai đứa ngồi trong xe, hơi thở quấn lấy nhau, trái tim lơ lửng trong lồng ngực mình mới thật sự có chỗ đặt xuống.
Tầng hầm chỉ còn vài bóng đèn lẻ loi sáng, tạo ra một không gian quá đỗi hoàn hảo cho sự thân mật. Suốt buổi quay hôm nay, đôi môi mọng nước của Sonya như cố tình quyến rũ mình, nhưng mình vẫn cố kiềm chế bản thân, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rồi dùng đầu lưỡi cảm nhận đường viền mềm mại ấy.
Nhưng Sonya thì chẳng chịu dừng lại ở đó – cậu ngậm lấy môi dưới của mình, rồi chẳng chần chừ chiếm lấy cả môi trên. Mình bất giác nhớ lại hồi nhỏ nhìn em trai bú sữa, dáng vẻ ôm khư khư như sợ ai giành mất – giống hệt Sonya lúc này.
Mình bật cười, là thật sự vui đến mức muốn cười – toàn thân khẽ run lên vì cảm xúc dâng trào.
"Cậu đang cười kỹ thuật hôn của mình à?"
Dù ánh sáng trong xe mờ nhòe, mình vẫn cảm nhận được cơn giận dỗi nhỏ xíu của cậu.
"Tất nhiên là không rồi. Mình chỉ đang thấy vui... mình thích cảm giác cậu có sự chiếm hữu với mình, như thể mình là của cậu vậy."
"Lookmhee vốn dĩ là của Sonya mà."
Mình vươn tay chạm lên giữa trán cậu – quả nhiên, nếp nhăn nhăn nhó vẫn còn ở đó.
"Lookmhee là của Sonya, nên đừng nhăn mặt nữa nhé."
Cậu bật cười, rồi đặt một nụ hôn lên môi mình.
Chẳng hiểu sao, dù từng có bao nụ hôn sâu, mình lại thích những cái chạm nhẹ như thế – có gì đó rất yên bình, như một người đã đi qua bao giông bão, cuối cùng tìm được nơi mình thuộc về.
Pleng mất mười ba năm để viết I'm yours gửi cho Wan. Mình may mắn hơn, không cần mất thời gian chứng minh tình cảm với Sonya – vì trái tim này, cậu đã sớm hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com