Góc nhìn của Lookmhee (phần 5)
Tôi nhớ Sonya nhiều lắm.
Khi nàng ở bên cạnh tôi, tôi đã nhớ. Mà khi nàng không ở bên, nỗi nhớ ấy lại càng mãnh liệt hơn.
Tôi không hiểu vì sao — rõ ràng là chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, nhưng cảm giác mong nhớ này vẫn ngày một lớn dần, chưa từng có dấu hiệu vơi đi.
Trước đây trong một buổi livestream, tôi từng nói nếu Sonya trở thành một phần trên cơ thể mình, tôi hy vọng nàng sẽ là con mắt còn lại của tôi — để hai đứa có thể cùng nhau nhìn thế giới rõ ràng hơn. Nhưng thực chất, điều tôi luôn thầm cầu nguyện... là chúng tôi sẽ không bao giờ phải rời xa nhau. Rằng khi tôi soi gương nhìn thấy chính mình, thì Sonya cũng đang được ngắm nhìn khung cảnh nàng cho là đẹp đẽ nhất.
Nhưng bây giờ, tôi lại chỉ mong mình có thể hóa thành nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt nàng, để cùng đôi với nốt ruồi còn lại. Khi nàng cười, tôi sẽ cảm nhận được niềm vui ấy. Khi nàng khóc, tôi cũng sẽ thấu hiểu nỗi buồn trong tim nàng. Vui – buồn – giận – hờn, tất cả cảm xúc ấy, tôi muốn được cùng nàng gánh vác.
Giữa chúng tôi có một sự ăn ý kỳ lạ đến khó tin. Nhiều lúc trong đầu tôi vừa mới nghĩ ra điều gì, nàng đã nói hộ tôi thành lời. Chắc đây là thứ mà mọi người gọi là: "Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, Tiện thắng khước nhân gian vô số." (Gió vàng sương ngọc tìm nhau, Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng.)
Cũng vì sự ăn ý đặc biệt này, nhiều tạp chí và đơn vị tổ chức fanmeeting thường lấy chủ đề "Song Tử" cho các hoạt động có hai chúng tôi cùng tham gia — đúng như tinh thần mà bộ phim Affair the Series muốn truyền tải: chúng tôi là bạn, là đồng nghiệp, là hai ngôi sao tỏa sáng bên nhau, không phân cao thấp, chẳng có khoảng cách.
Tôi không rành thiên văn học, kiến thức về chiêm tinh cũng chỉ là sơ lược. Nhưng trong lần chụp tạp chí đầu tiên cùng nhau cho Beatxl, họ từng nhắc đến một khái niệm gọi là "nguyệt tướng hống minh" — tôi tò mò tìm kiếm và AI đã nói rằng: "Đó là khi tình yêu giống như mặt trăng, có lúc đầy, lúc vơi; và trái tim thì vang dội như tiếng sấm." Thật kỳ lạ, điều đó chẳng phải cũng chính là hành trình cảm xúc của tôi dành cho Sonya hay sao? Từ tò mò, thích thú, đến giờ là khắc cốt ghi tâm, là nhớ nhung từng khắc.
Tôi biết Sonya là người thiếu cảm giác an toàn. Nàng luôn chọn cách hy sinh chính mình để mang lại niềm vui cho người khác. Tôi thấy thương sự nhạy cảm ấy, cũng từng bảo nàng rằng: "Ở trước mặt mình, cậu có thể là chính mình." Nhưng dù chúng tôi hiểu nhau đến vậy, đôi lúc tôi vẫn không rõ vì sao nàng lại giận, lại buồn. Những mâu thuẫn nhỏ tưởng chừng vô hại ấy lại giống như gia vị khiến tình cảm thêm đậm đà. Sau mỗi lần giận dỗi, chúng tôi lại càng quyến luyến nhau hơn, cứ như muốn bù lại tất cả sự xa cách của những ngày lạnh nhạt trước đó.
Đó cũng là lý do vì sao tôi đặc biệt yêu thích cảnh phim mười bảy tuổi giữa Wan và Pleng — lúc họ đối đầu, chất vấn rồi thổ lộ tình cảm trong phòng bệnh. Mối tình tuổi trẻ đầy non nớt và day dứt ấy, qua diễn xuất của tôi và Sonya, đã trở nên sống động và lay động lòng người. Dù đó là cảnh quay, tôi vẫn không khỏi xúc động mỗi lần xem lại. Có lẽ vì trong hiện thực, tôi cũng mang một tình cảm giống như vậy với nàng — yêu mà không dám nói, giữ trong tim mà không dám trao ra.
Wan can đảm hơn tôi nhiều. Cô ấy thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình, không tự ti vì xuất thân thấp hơn, không ngại ngần sự khác biệt giàu nghèo, không sợ thời gian làm thay đổi lòng người. Cô ấy dốc toàn bộ dũng khí để yêu Pleng, dù có phải đánh đổi tất cả. Còn tôi thì không thể. Tôi sợ mất, sợ phải rời xa. Tôi không chịu nổi cảnh Sonya biến mất khỏi cuộc đời mình, càng không dám mạo hiểm nói ra tình cảm ấy. Tôi sợ nàng sẽ từ chối, mà cũng sợ nàng sẽ đồng ý. Từ chối thì chúng tôi chắc chắn không thể là bạn như trước nữa. Đồng ý thì... liệu có đi đến tận cùng không, hay lại vì yêu mà trở thành người xa lạ?
Tôi nghĩ, khi rơi vào bẫy tình yêu, ai cũng sẽ thay đổi — người từng tự tin sẽ trở nên dè dặt, kẻ vốn rụt rè lại bắt đầu muốn dấn thân.
Sonya hay khen tôi mạnh mẽ, quyết đoán trước mặt người khác, nhưng nàng không biết... đối diện với chuyện tình cảm giữa chúng tôi, tôi chưa từng thấy bản thân mình chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com