Góc nhìn của Lookmhee (phần 6)
Vì buổi fan meeting vào tháng Hai, việc quan trọng nhất của tôi và Sonya lúc này là tập luyện chăm chỉ.
Để mang đến cho người hâm mộ những tiết mục mới mẻ, nàng quay lại với phong cách quyến rũ từng rất nổi bật trước đây. Tôi bị những động tác vũ đạo của nàng thu hút, rồi lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu khi nghĩ rằng, một Sonya mãnh liệt và gợi cảm như thế này sắp bị cả thế giới nhìn thấy.
Trong phòng tập, từng chuyển động của vòng eo, mái tóc dài đung đưa theo nhịp điệu, và cả cơ bụng ngày một rõ nét của nàng, tất cả đều khiến tôi không thể rời mắt. Tôi từng chạm vào phần bụng dưới của nàng, không thể nói rõ là cứng hay mềm, mà là thứ cảm giác rất đặc biệt—duy nhất của Sonya.
Sonya lúc nhảy trông giống như một chú mèo đen hoang dại, không dễ gần, lại càng không dễ thuần phục. Nàng giơ móng vuốt ra dụ dỗ người ta, nhưng chưa từng để ai đến quá gần.
Sonya quá hiểu cách dùng ưu thế của mình để mê hoặc người khác. Chính vì thế mà ngay cả khi làm việc, tôi cũng thường mất tập trung. Nàng chăm chút vẽ tặng fan, cùng tôi bàn bạc nội dung chương trình, nghĩ ra những chi tiết tinh tế cho các sản phẩm kỷ niệm, và chia sẻ góc nhìn sâu sắc về nhân vật, những lúc này, tôi như được nhìn thấy một Sonya hoàn toàn mới.
Tôi nhớ lần tham gia livestream quảng bá sản phẩm với Sonya, có một hình phạt là phải nhìn vào mắt nhau một phút. Trước đó chưa từng có lúc nào chúng tôi nhìn nhau lâu đến vậy. Đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp, cố nhịn cười, trông chẳng khác gì một chú thỏ con. Dù Sonya không thích răng thỏ của mình, tôi lại thấy đáng yêu đến mức phát điên.
Tôi không chịu nổi vẻ dễ thương của nàng. Khi thì nuốt nước bọt, khi thì vươn tay vuốt tóc nàng, chỉ để đánh lạc hướng chính mình.
May mà thời gian vừa kịp kết thúc, nếu không, tôi nghĩ mình đã không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nàng mất rồi. Sonya có một lực hấp dẫn chí mạng với tôi, một cái bẫy tôi không thể và cũng không muốn trốn thoát.
Tôi biết rõ những nỗ lực hiện tại là để tiến đến một sân khấu lớn hơn. Nhưng khi nhìn thấy số lượng người hâm mộ tăng nhanh, ánh hào quang ngày càng rực rỡ của nàng, trong lòng tôi vừa thấy mừng lại vừa dâng lên một nỗi buồn khó gọi tên.
Tôi không thể độc chiếm vẻ đẹp và sức hút của Sonya, ý nghĩ ấy khiến tôi hụt hẫng.
"Lookmhee... cậu sao vậy?"
Sonya nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi, tỏ ra lo lắng.
"Không sao đâu."
Tôi không muốn nói ra nỗi bất an của mình, chỉ ôm chặt lấy nàng.
"Mhee, cậu biết mà, giữa tụi mình không có bí mật. Mình nhìn là biết cậu đang không vui."
"Sonya... tại sao cậu ở gần mình đến vậy, mà mình vẫn luôn sợ một ngày sẽ mất cậu..."
Tôi khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn chọn nói ra nỗi sợ giấu trong lòng.
"Mhee... mình cũng từng có cảm giác đó. Cậu càng nhảy đẹp hơn, càng được nhiều người yêu mến... Mình không biết sau này chúng ta có còn hợp tác, còn được ở bên nhau lâu đến vậy hay không..."
Nghe Sonya nói ra những điều tôi cũng đang nghĩ, tôi bất giác mím môi cười. Thì ra nàng cũng yêu tôi đến mức ấy. Cả hai đều không nỡ rời xa nhau.
"Hừ... còn một chuyện nữa khiến mình khó chịu, bộ đồ cậu mặc khi nhảy hôm nay quá hở, lại còn rất sexy."
Tôi lập tức tranh thủ than thở, thể hiện một chút sự chiếm hữu của mình.
"Đó là công việc mà, không được tùy hứng đâu."
Sonya vừa nói vừa nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào chóp mũi tôi.
"Mình hứa, ngoài công việc ra sẽ ăn mặc kín đáo hơn, cũng ít nhảy mấy điệu sexy lại. Vậy được chưa, đừng giận nữa nha?"
"Cũng tạm được... nhưng mình còn một yêu cầu nữa."
Tôi hồi hộp đến mức tim đập rộn ràng, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Hết giờ làm việc... mình muốn được cậu hôn một cái."
Sonya đỏ mặt cau mày, lấy tay bịt miệng tôi lại.
"Lookmhee... cậu thật là xấu xa."
Nàng không biết rằng, mỗi khi nàng gọi tôi bằng giọng ngượng ngùng như thế, tôi lại càng muốn trêu chọc hơn nữa. Tôi chu môi hôn lên lòng bàn tay nàng.
Sonya như bị bỏng, lập tức rụt tay lại, tức tối vỗ lên vai tôi. Trông giống hệt Pleng khi đối diện với Wan bốc đồng trong phim, bất lực mà không nỡ từ chối. Diễn gì chứ? Sonya ngoài đời có khác gì Pleng đâu, miệng thì cứng, nhưng lòng thì mềm.
Nếu không, sao vừa tan làm, nàng đã nằm trong xe và hôn tôi đắm đuối như thế?
Sonya hôm nay có vẻ đang "trả đũa". Nàng bất ngờ giành thế chủ động, đầu ngón tay vuốt nhẹ theo đường viền quai hàm, rồi môi lướt xuống cổ tôi, theo đường cong yết hầu mà hôn thật sâu.
"Lookmhee, cậu xinh đẹp quá... Ai cũng bảo muốn làm bạn gái cậu, mình cũng ghen chứ."
Răng thỏ của nàng đang nghịch ngợm trên vai tôi, cắn một cái khiến tôi bật kêu lên vì đau.
"Không phải P'Mhee bảo rằng răng thỏ của Sonya đáng yêu, Sonya vẽ cũng giỏi sao? Vậy thì để răng thỏ của Sonya 'vẽ' lên người P'Mhee nha."
Sonya không còn mang dáng vẻ thỏ con ngây ngô nữa. Nàng nở nụ cười tinh quái, từ chú thỏ nhỏ trong sáng biến thành cô cáo nhỏ lém lỉnh.
Thì ra trong mối quan hệ này, cả tôi và Sonya đều muốn nắm quyền chủ động—vừa muốn chiếm giữ, lại vừa cam tâm để đối phương làm loạn trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com