Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc nhìn của Sonya (phần 2)


Lookmhee lại một lần nữa thất hứa.

Tụi mình đã hẹn nhau từ trước rằng kỳ nghỉ này sẽ đi chơi xa cùng nhau. Mình còn cẩn thận lên sẵn lịch trình, chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Thế mà cậu lại hoàn toàn không nhớ chuyện đó, còn hào hứng kể với mình về kế hoạch đi du lịch cùng gia đình.

Mình thấy giận quá, chưa kịp để cậu nói xong đã cúp máy rồi.

Thì ra chỉ có mình là ghi nhớ những câu trả lời trong buổi phỏng vấn hôm ấy. Lookmhee chắc chỉ thuận miệng nói vậy thôi, còn mình lại tin rằng cậu thật lòng muốn đi với mình.

Trong mấy ngày nghỉ đó, mình không chủ động nhắn tin cho Lookmhee. Cậu vốn là người sống thiên về thực tế, không mấy khi dán mắt vào điện thoại như mình. Chỉ đến tối muộn, cậu mới gửi cho mình vài tấm hình, chia sẻ những điều cậu đã trải qua, và không quên chúc mình ngủ ngon — như mọi khi.

Lookmhee đúng là đồ ngốc. Cậu chẳng nhận ra chút nào những thay đổi trong thái độ của mình.

Rồi cũng đến ngày đi làm, tụi mình buộc phải gặp nhau. Vừa thấy gương mặt cười toe toét của cậu, mình lại thấy giận bản thân hơn — vì chỉ cần thấy cậu cười, mình liền mềm lòng, lại tha thứ cho mọi lỗi lầm trước đó.

"Trước đây, mỗi khi mẹ mình mất ngủ đều dùng loại cao dán an thần này. Mình đề xuất cả nhà đi chơi xa cũng là để tiện đường mua loại đó cho cậu. Cậu ngủ không ngon suốt mà, thử xem có cải thiện được chút nào không."

"Ủa sao nghỉ mấy hôm mà quầng thâm mắt cậu còn đậm hơn vậy? Nhìn chân cũng sưng nữa, có phải lại ăn mặn quá không đó? Đã bảo đừng ăn đồ ăn liền rồi, sao lại không chịu nghe lời?"

Lookmhee chau mày, ánh mắt lo lắng nhìn mình.

"Xem ra vẫn là đi làm thì tốt hơn, vừa được gặp cậu suốt ngày, lại có thể trông chừng chuyện ăn uống của cậu nữa."

Cậu nắm tay mình, kéo mình về phía phòng trang điểm.

Mình thở phào một cái, may mà lúc nãy không lạnh nhạt với cậu. Nghe cậu quan tâm từng chút một, mình lại thấy tim mềm nhũn. Nhớ lại bao điều tốt đẹp cậu từng làm, mình bắt đầu hối hận vì mấy ngày qua giận dỗi mà không chịu nhắn tin cho cậu, bỏ lỡ mất cơ hội cùng nhau vun đắp thêm tình cảm trong những ngày nghỉ hiếm hoi.

Sau khi tụi mình cùng nhau biểu diễn ca khúc chủ đề phim trên sân khấu, MC phỏng vấn tụi mình về Affair. Mình vốn là người dễ xúc động, mỗi khi trả lời về cảm xúc thường nghẹn ngào. Buổi phỏng vấn khiến mình nhớ lại khoảng thời gian ở phim trường, cảm giác hụt hẫng khi phải rời khỏi vai diễn bỗng ập đến, khiến mình không thể nói tiếp được nữa. Lúc ấy, Lookmhee lập tức đỡ lời, tự nhiên nói thay phần còn dang dở của mình.

Mình nghĩ, chắc cả đời này sẽ chẳng thể tìm được ai hợp với mình như Lookmhee nữa. Cậu hiểu mình, thương mình, bao dung cho mình. Dù đôi lúc có chút giận hờn, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tình cảm tụi mình dành cho nhau.

Chỉ cần trên thế gian này vẫn còn có nụ cười và sự ưu ái của Lookmhee dành cho mình, thì mình chẳng cần cầu xin gì thêm từ thần linh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com