Góc nhìn của Sonya (phần 3)
Tháng Mười, buổi tiệc mừng công của Affair diễn ra đúng như kế hoạch.
Vì biết mọi người đã quá vất vả trong suốt quá trình quay phim, nên staff quyết định tổ chức tiệc ở một quán bar kiêm club để ai cũng có thể thả lỏng và uống vài ly thư giãn.
Là hai diễn viên chính, cả mình và cậu đương nhiên không tránh được việc bị đồng nghiệp chuốc rượu. Cậu khéo léo đứng chắn trước mặt mình, nhẹ nhàng ứng phó từng lượt cụng ly như không có chuyện gì xảy ra.
"Ba mình hồi xưa hay dẫn mình theo đến chỗ bàn chuyện làm ăn, ông ấy dạy mình mấy mẹo nhỏ để né rượu đó."
Cậu giả vờ than choáng đầu, dựa lên vai mình rồi ghé tai thì thầm. Có lẽ do men rượu dâng lên, mình chợt thấy vành tai trái nóng ran.
Cậu tuy tránh được những lời trêu ghẹo của người khác, nhưng trong bầu không khí náo nhiệt, lại có vẻ hăng hái hơn thường ngày. Cậu tự nguyện uống không ít, đôi mắt hoe hoe đỏ. Cậu kéo mình lên sân khấu, rủ cùng hát song ca. Dĩ nhiên, bất kỳ điều gì cậu muốn, mình đều sẵn lòng. Giọng hát hòa quyện của tụi mình ngân vang giữa đám đông huyên náo.
Mình thích một Mhee như vậy — phóng khoáng, tùy hứng, chẳng sợ điều gì. Cậu đong đưa theo nhịp nhạc, trông thật tự do, thật sống động. Sau đó, tụi mình tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Mình tựa vào vai cậu, cả hai im lặng, không ai nói gì.
Phía sau vẫn ồn ào, nhưng tụi mình như có một khoảng không riêng, chẳng bị thế giới xung quanh làm phiền.
Cơn buồn ngủ kéo tới, mình gục đầu lên người Mhee, mắt díp lại. Cậu nhận ra mình mệt nên khẽ chào mọi người rồi đỡ mình ra ngoài bắt taxi.
Tụi mình ngồi sát nhau. Trên áo cậu phảng phất mùi rượu nhè nhẹ, hòa quyện cùng hương thơm quen thuộc nơi cậu, khiến mình thấy lâng lâng như thể đang bay giữa những tầng mây mềm mại. Dù không uống thêm giọt nào, nhưng cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn — có lẽ vì Mhee ngồi cạnh, làm mình thấy thật an tâm.
Về đến nhà, cậu cõng mình vào. Mình hoàn toàn có thể tự đi, nhưng cậu lại nói mình là "ma men" đừng có cố. Dù sao thì cậu cũng có bắp tay chắc khỏe, vóc dáng rắn rỏi, đoạn đường này chẳng thành vấn đề.
Mình vòng tay ôm lấy cậu, để mặc Mhee cõng đi giữa đêm khuya tĩnh mịch. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo vài hạt mưa lất phất. Có lẽ ông trời muốn giữ khách lại nên mới khiến lòng mình muốn rủ cậu ngủ lại. Nhưng mình cũng chẳng mong đợi gì, vì cậu xưa nay luôn là người biết giữ chừng mực, không hay ngủ lại nhà người khác.
"Hôm nay về trễ thiệt, để mình báo với mẹ một tiếng đã."
Cậu đứng ngoài gọi điện. Mình mở cửa bước vào thì thấy mẹ không bật đèn đợi mình. Trên bàn có mảnh giấy nhỏ mẹ để lại, hóa ra hôm nay là kỷ niệm của mẹ và bạn gái, hai người ra ngoài ăn mừng, không về nhà.
"Mình gọi cho mẹ xong rồi nè, phòng cậu ở đâu vậy?"
Cậu đi vào, thấy mình đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cậu.
"Trước giờ chỉ được nhìn phòng cậu qua video call, không ngờ hôm nay được ở chung rồi ha."
Cậu lăn lộn trên giường mình không chút kiêng dè. Bình thường mình vốn có chút sạch sẽ, không thích ai chưa rửa mặt đánh răng mà đã leo lên giường. Nhưng Mhee như một chú cún con đáng yêu, khiến người ta chẳng thể từ chối bất cứ hành động nào.
"Cậu rửa mặt ở phòng mình nhé, mấy món chăm sóc đó đều là mấy hãng cậu hay dùng. Mình qua dùng phòng tắm bên mẹ."
Mình dặn dò xong thì đi qua phòng bên.
Lúc quay lại, thấy tóc Mhee còn chưa sấy. Cậu cứ hay lười mấy chuyện nhỏ như vậy, trong khi suốt ngày dặn mình ăn uống điều độ, sống lành mạnh. Còn cậu thì không thèm sấy tóc, chẳng lo bị cảm. Mình lấy máy sấy, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu. Nhưng cậu không chịu ngoan ngoãn hợp tác, cứ lắc đầu trêu đùa.
Cuối cùng cũng sắp xếp xong để đi ngủ, mắt mình nặng trĩu nhưng lòng lại tỉnh táo lạ thường. Không biết là do không quen ngủ cùng người khác, hay là vì người nằm cạnh mình là Mhee — người khiến tim mình rung động không ngừng.
Mhee hình như cũng chưa ngủ. Hơi thở cậu gấp gáp, rồi mình nghe tiếng cậu thì thầm gọi:
"Sonya, cậu ngủ chưa?"
Trực giác mách bảo rằng cậu đang muốn làm gì đó, nên mình im lặng, không đáp lời.
Gió đêm lùa nhẹ vào khung cửa, thổi lay góc rèm. Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi rọi một chút vào phòng. Mình cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu phả lên má, tóc cậu vừa chạm vào mình lúc nãy giờ đang rối nhẹ cùng tóc mình.
Trong phim, đôi môi căng mọng đầy đặn của cậu từng hé mở môi mình. Còn lúc này, mình cảm nhận được dư vị Mojito còn đọng nơi đầu lưỡi, vị chua nhẹ của chanh, lạnh mát của bạc hà, y hệt cảm giác khi mình thầm yêu Mhee.
Mình khẽ đẩy cậu, thì thầm gọi:
"Mhee, bật đèn ngủ lên đi, mình muốn nhìn cậu."
Mhee rất biết nghe lời mình, hiếm khi từ chối điều gì. Ánh đèn ấm áp bật sáng, soi lên đôi má ửng hồng của cậu, khiến mình nhớ đến ánh chiều hôm tụi mình cùng ngắm sau khi tan làm.
Ánh mắt Mhee dừng lại nơi môi mình, đầy ắp khao khát — ánh nhìn giống hệt như Wan nhìn Pleng trong phim.
"Muốn mình hôn cậu à?"
Cậu không trả lời, nhưng động tác nuốt nước bọt khiến yết hầu nổi bật, trông lại càng gợi cảm.
"Hôn mình đi, Mhee~."
Mình biết Mhee không chịu nổi mỗi khi mình nũng nịu như vậy. Cậu còn từng che mắt để không bị mình "tấn công ngọt ngào". Mình muốn trêu chọc, muốn làm cậu lúng túng, để cậu cũng nếm thử cảm giác bị từ chối.
Nhưng mình đã đánh giá thấp sự chiếm hữu của Mhee. Cậu áp sát lại gần, khóe mắt lại đỏ lên, môi khẽ hé, chạm sát môi mình nhưng vẫn chưa hôn xuống.
"Mhee..."
Giọng mình vang lên, tha thiết như Pleng từng gọi Wan. Và Mhee không chần chừ nữa, trao cho mình một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua lông mày mình, rồi đến cằm, xương quai xanh, và ngực. Những nụ hôn nóng bỏng đi theo đường nét ấy, dừng lại nơi bụng dưới đang co giật của mình. Nhịp thở của mình bị cậu kiểm soát, từng cơ quan trên người đều căng cứng như đang bị dẫn dắt bởi một loại khoái cảm lạ lùng.
Men rượu làm tụi mình mất cảnh giác, mở tung chiếc hộp Pandora chứa đầy rung động và ham muốn bấy lâu.
Mình luôn nghĩ Mhee và mình là hai người ngang tài ngang sức. Nhưng đêm nay, mình thực sự cảm nhận được sự áp đảo ngọt ngào mà cậu mang đến, khiến mình trải qua một niềm hạnh phúc khó có thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com